❣30

468 42 13
                                    


Chương 30

Sáng thứ hai, sau bữa tiệc công bố chỉ một ngày, “áp thấp nhiệt đới” lại một lần nữa quét qua phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Muốn hiểu rõ ngọn ngành thì phải quay về thời điểm ngày hôm qua. Sau khi công bố cho toàn thiên hạ biết về sự tồn tại của Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng bá đạo chuyển hộ khẩu của cậu vào phòng mình luôn.

Điều ngạc nhiên là Nhất Bác lại không hề phản đối. Dù sao trên danh nghĩa cũng đã là vợ chồng hợp pháp rồi, chỉ thiếu mỗi lễ cưới nữa thôi. Cậu thậm chí còn học đòi, bắt hắn thay hẳn ra giường mới cho có không khí.

Thấy cậu phối hợp, Tiêu Chiến không nói hai lời nhất quyết sai người trang hoàng lại như phòng tân hôn luôn. Thành ra tối hôm qua cả hai đành phải lết thân sang phòng cũ của Nhất Bác để ngủ tạm một đêm.

Nếu chuyện chỉ có vậy thì không còn gì để nói rồi. Đằng này, Tiêu Chiến được đà liền càng lấn tới. Vốn dĩ thứ hai hắn phải đến Lý Thịnh để trình diện, không thể tiếp tục ở nhà bồi chồng nhỏ của mình, nên liền nửa ép buộc nửa dỗ dành cậu đi theo.

Nhất Bác có ngây thơ đến mấy cũng biết công ty không phải là nơi mà ai muốn vào thì vào, đăc biệt là công ty lớn như Lý Thịnh. Cậu ngay lập tức từ chối nhưng Tiêu Chiến vẫn không buông tha, cái gì mà phải làm quen với bạn bè của chồng, phải quan tâm đến nơi làm việc, ngủ nghỉ của chồng các kiểu.

Hắn cứ thế lải nhải mãi đến nỗi tai Nhất Bác cũng mọc kén luôn. Chịu không được quấy rầy, cuối cùng cậu đành nhượng bộ ngày mai cùng hắn đi làm thì Tiêu Chiến mới mĩ mãn đi ngủ.

Cực khổ là thế nhưng người tính không bằng trời tính, mới sáng ra, Nhất Bác liền nhận được điện thoại của A Bảo. Đã lâu hai anh em không gặp nhau, thậm chí Nhất Bác còn không hề biết trong số những người cứu cậu lúc đấy có mặt A Bảo.

Vui sướng quá độ, cậu không hề do dự liền đồng ý hẹn gặp A Bảo ngay sáng nay, hoàn toàn bỏ quên lời hứa với gã chồng tối qua.

Đến khi Tiêu Chiến biết được cậu tự tiện thay đổi, liền có một màn áp thấp nhiệt đới này đây.

Biết là bản thân đã sai, nhưng vốn dĩ cậu cũng không muốn đi đến Lý Thịnh, nên nhân cái cớ A Bảo, cậu mặt dày năn nỉ luôn.

“Anh cũng biết là em có tới Lý Thịnh cùng anh thì có giúp đỡ được gì đâu. Đằng này A Bảo hẹn gặp em là có việc gấp, em cũng không thể từ chối được”

Tiêu Chiến vẫn im lặng mặc quần áo, xem như cậu không tồn tại.

Nhất Bác biết mình đuối lý nên vẫn kiên nhẫn giải thích “Em biết, đã hứa với anh lại tự ý hẹn A Bảo như vậy là không đúng, nhưng anh tấm lòng bao la, lòng quân tử không chấp kẻ tiểu nhân bỏ qua cho em lần này không được sao?”

Để tăng thêm tính thuyết phục, cậu còn chủ động ôm chầm từ phía sau hắn, mặt cọ cọ vào tấm lưng vững chãi. Cọ tới cọ lui, thành công cọ ra lửa. Tay chân hắn cũng bắt đầu ngứa ngáy không yên.

Nhưng vì lợi ích lớn hơn Tiêu Chiến cố gắng nhịn xuống, nhất quyết xem như mình đắc đạo thành Phật rồi.

Đã làm đến mức đấy mà hắn vẫn không hề mảy may động lòng, quả nhiên định lực hơn người, cậu đành phải ra điều kiện. “Anh tha cho em lần này đi. Lần sau em bồi thường lại gấp đôi. Anh muốn em làm gì cũng được” Nhất Bác ngây thơ tự đào hố chôn mình.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ