.27

485 44 8
                                    


Chương 27

Cầm trên tay giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà rời khỏi cục dân chính, Nhất Bác còn tưởng mình đang mơ. Vậy là cậu đã chính thức trở thành vợ người ta rồi ư. Lấy tay nhéo nhéo mặt mình rồi tự thấy đau mà buông ra, Nhất Bác mới chấp nhận đây là sự thật.

Tiêu Chiến thấy một màn manh đến nội thương như vậy liền chịu không nổi nhanh chóng kéo Nhất Bác đang ngơ ngẩn một đường thẳng vào xe, sau đó không nói hai lời liền đè cậu ra ghế sau hôn một trận. Ai bảo nhóc này cứ làm hắn thấy rộn rạo.

Nhất Bác cuối cùng cũng nhạy bén phát hiện ra, cứ ở gần tên này là sẽ bị hắn tùy thời xem như con mồi ngon mà ăn hết vào bụng. Sau gần năm phút tưởng chừng như sắp tắt thở, Tiêu Chiến mới lưu luyến buông cậu ra. Tay còn không quên vuốt vuốt đôi môi đỏ mọng của cậu tỏ vẻ thòm thèm.

Nhất Bác nhiều ngày bị hắn điều giáo cơ thể càng lúc càng mẫn cảm. Chỉ mới hôn hít thôi mà phía dưới cậu đã bắt đầu sinh ra biến hóa. Nhất Bác phồng má giận dỗi bản thân thì ít mà bực mình hắn thì nhiều. Cũng tại cái tên tinh trùng thượng não này mà ngay đến cả một người trong sáng không tạp niệm như cậu cũng bị nhuộm đen.

Cái nhìn không tốt về câu chuyện hằng đêm của cô bạn hoa khôi năm nhất cũng biến mất không dấu vết. Cậu ảo não nhận ra một điều, cái thể loại mười tám cộng này mang đến một cảm giác mà căn bản chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nếu chưa thử qua thì đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thảo nào lúc đấy cậu sợ hãi kể cho thằng bạn cùng phòng liền bị hắn cười cho thối mũi, còn bảo sau này mày sẽ hiểu.

Haiz, càng nghĩ càng thấy tức giận tên đầu xỏ đã gây ra biến hóa trong cơ thể cậu. Nhất Bác thẳng thừng đạp hắn ra khỏi xe, sau đó cuộn tròn phòng thủ chặt chẽ mà ngồi ghế sau, nhất quyết không chịu di chuyển qua chỗ phó lái. Miệng còn không thua kém nói lý lẽ.

“Đã bảo muốn làm gì đều phải thương lượng rồi cơ mà, có phải là không cho anh đâu. Sau này còn tùy tiện như thế, tôi ngày nào cũng ăn tỏi, uống mắm nêm để xem anh còn dám hôn nữa không” Đây có thể coi là phương pháp tuyệt vời nhất mà não nhỏ của cậu có thể nghĩ ra lúc này.

Tiêu Chiến mở cửa xe phía trước ngồi vào liền nghe thấy không sót một chữ, hắn cười đến sắp không thể chống đỡ nổi. Cứ thế này thì ai sẽ cho hắn lương thiện đây, không muốn khi dễ cũng khó mà.

Tiêu Chiến tâm tình hớn hở thay vì lái xe về nhà liền quyết định mang cậu đến cửa hàng thời trang chuyên may trang phục dự tiệc. Sáng nay hắn phát hiện ra số lượng quần áo của cậu ít đến đáng thương.

Đành rằng vẫn là sinh viên chưa đi làm, nhưng từ bây giờ trở đi, với tư cách là bạn đời hợp pháp của hắn, cậu sẽ phải tham dự rất nhiều buổi tiệc lớn. Nếu không sắm dần vài bộ dự phòng, đến lúc cần mới chuẩn bị thì đã muộn rồi. Tính toán thiệt hơn, hắn quyết định nhân lúc chưa đến giờ cơm, tiện thể đi mua luôn.

——-

Siêu xe chậm rãi tiến vào khu mua sắm của dân thượng lưu thành phố A.

Đây là lần thứ hai Nhất Bác vào nơi kinh doanh của nhãn hàng này. Lần đầu tiên là khi được Vương lão gia dẫn đến chi nhánh nhỏ ở B thị. Cậu vẫn nhớ như in vì logo khá bắt mắt của họ và giá tiền trên trời của sản phẩm trưng bày tại đây.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ