.42

312 26 14
                                    


Chương 42

Sáng sớm thứ bảy tại biệt thự Tiêu gia.

“Ôi ông thông gia, vất vả đường dài thế sao không nói chúng tôi cho người tới đón?” Tiêu lão gia vừa mới ra vườn tập thể dục đã nghe tiếng chuông cổng reo lên, đến khi nhìn thấy rõ người trước mặt liền ngạc nhiên không thôi.

“Không vất vả, bên xóm tình thương có chuyến hàng sớm lên A thị nên tôi xin đi ké, dù sao cũng tiện đường” Vương lão gia tay xách nách mang đủ thứ cười rạng rỡ đáp lời.

Trần quản gia từ lúc nào đã sai người nhận hết quà cáp từ Vương lão gia, để ổng rảnh tay trò chuyện với lão gia nhà mình.

“Lên với con cháu đã quý hóa lắm rồi, còn mang nhiều đồ vậy làm gì” Tiêu lão gia nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Biết là vậy nhưng đều là những món ăn tiểu Bác thích từ nhỏ, không biết có còn hợp khẩu vị nó nữa không, bỏ ở nhà thì tiếc” Vương lão gia vẫn là lo lắng cho cháu mình lạ nhà ở chưa quen.

“Haha, vẫn là ông thông gia nghĩ chu đáo, Thôi vào nghỉ ngơi trước đã, Nhất Bác phải hơn mười giờ mới dậy. Độ này ăn tốt, ngủ tốt, tâm tình vui vẻ. Hi vọng duy trì được đến khi sinh nở thì không có gì phải lo lắng” Trịnh lão thông báo tình hình cháu dâu.

Vương lão gia nghe vậy cũng vui mừng thay cháu trai, ông giờ chỉ cần Nhất Bác khỏe mạnh, còn lại không có gì để nuối tiếc nữa rồi.

Đợi thêm hai tiếng nữa, lần lượt Tiêu mama, Tiêu baba với Tiêu Chiến đều thức dậy nhưng Nhất Bác thủy chung vẫn nướng đến cháy khét. Vương lão gia muốn dùng bữa sáng với cháu cũng chịu không được đành ăn trước với mọi người Tiêu gia.

Hôm nay Tiêu thiếu vẫn phải lết thân đi làm để ngày mai được quang minh chính đại ôm bà xã đi khám thai. Mấy ngày trước, khi đám ồn ào ở công ty biết tin Nhất Bác thân nam nhi lại dựng dục cốt nhục của hắn, ai cũng hận không nhanh chóng rước Tiêu tiểu phu nhân lên công ty nhìn ngắm cho đã.

Dù sao thì công việc bận rộn mà có một người xinh trai hay cười đáng yêu để ngắm mỗi ngày cũng là một loại đãi ngộ.

Hôm nay Tiêu mama lên kế hoạch dẫn Nhất Bác đi mua sắm. Bụng cậu cũng sắp mười tuần, đã to lên rồi. Lắm lúc bà còn chắc mẩm là song thai như Vu baba nói, vì so với người bình thường, kích thước đúng là phát triển quá nhanh rồi.

Nếu là song thai bà cũng vui mừng, nhưng sức khỏe với cơ thể cậu không biết có chịu đựng hết chín tháng mười ngày không? Dù sao cũng là nam nhân, quá nhiều thứ phải lo lắng.

Ăn sáng xong, người nào có việc bận thì đi làm, người rảnh rỗi như Tiêu mama và Vương lão gia thì quây quần lại chuẩn bị danh sách đồ dùng phải mua, tránh cho đến siêu thị rồi không biết phải sắm từ đâu.

Cho đến khi ba người đặt chân tới nơi mua sắm cũng ngót nghét hai giờ chiều. Nhất Bác cả ngày hôm nay hưng phấn không thôi. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được đi dạo cùng ông ngoại.

Lúc trước cũng vì lo lắng đến vấn đề tiền bạc của Vương gia mà cậu thường không đòi hỏi gì nhiều. Từ nhỏ cậu cũng biết toàn bộ lợi tức ông nhận được đều quyên từ thiện, mặc dù ông vẫn chăm lo cho cậu không thiếu thứ gì, nhưng xài tiền của ông, chung quy vẫn không nỡ.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ