❣32

347 33 2
                                    


Chương 32

Từ lần Nhất Bác gặp mặt A Bảo cũng đã hai tuần trôi qua. Trong giai đoạn này Tiêu Chiến hầu như là bận đến chân không chạm đất. Hắn cũng quên luôn việc lôi kéo Nhất Bác tới thăm quan Lý Thịnh.

Thế nhưng, có một người lại rất ư nhàn hạ, đó chính là Tiêu baba. Ông mấy ngày gần đây phải nói là lột xác thành người khác. Từ khi ném lại được tất cả sự vụ công ty cho con trai, Tiêu baba liền ngày đêm tra cứu nào là top điểm đến cho các cặp đôi muốn có con, nào là phương pháp thụ thai cho người lớn tuổi, có vẻ quyết tâm cao độ muốn nhanh chóng kiếm thêm em trai cho Tiêu Chiến.

Ông bắt đầu ít ra ngoài giao tiếp hơn, thường quanh quẩn bên cạnh Tiêu mama xem bà làm bánh, cắm hoa, chăm sóc vườn cây. Tình cảm hai người tốt đến độ hâm nóng luôn được bóng đèn Nhất Bác bên cạnh. Cậu tuy hơi chậm tiêu nhưng cũng nhận ra được ám muội của cha mẹ, nếu không có việc gì thường sẽ đóng cửa phòng ngồi ngốc vẽ tranh hoặc tìm A Bảo tán gẫu.

Thế nhưng ba ngày trước đó lại nhiều thêm một việc quan trọng mà Nhất Bác phải làm. Quá nhiều sự kiện đã xảy đến với cậu trong mùa hè này khiến Nhất Bác quên rằng trường đại học của cậu không bao lâu nữa sẽ bắt đầu học kỳ mới.

Ngay khi nhận được mail thông báo của khoa, cậu liền dành ra hai ngày lên trường, thuận lợi đăng ký hết các học phần mà mình mong muốn. Trong số năm học phần cậu đăng ký học kỳ này, có đến bốn là yêu cầu thực tế, còn một là làm khảo sát. Nếu không bị giáo viên gọi đầu lên bất chợt, dự là năm học này cậu không cần lên trường cũng được.

Nhìn mail báo lộ trình học gửi đến tài khoản của mình, Nhất Bác ngửa mặt lên trời cười to. Công sức hai năm đầu khổ cực cày học phần lý thuyết đã cho kết quả viên mãn. Năm ba này cậu sẽ được tự do.

“Cốc…cốc..” Có tiếng gõ cửa. Nhất Bác nhanh chóng sửa sang lại quần áo chỉnh tề hơn một chút rồi lên tiếng mời vào.

Quả nhiên là Tiêu mama. Bà trên tay cầm một ly nước dâu ép, thuần thục đi đến đặt lên bàn học của cậu.

Hai ngày nay số lượng bà ghé thăm phòng cậu cũng nhiều hơn, chủ yếu là tránh mặt Tiêu baba đang sinh long hoạt hổ trở lại. Dù sao cũng là cha con, trình độ dày mặt cũng y như nhau, ban ngày ban mặt lại cứ muốn ân ái mới chịu.

“Việc đăng ký học phần thuận lợi cả chứ Nhất Bác?” Tiêu mama quan tâm hỏi.

Biết cậu thích trái cây, chiều nào bà cũng xay một ít mang lên cho cậu. Nhất Bác cũng quen thuộc nhận lấy ly nước, uống một hơi hết sạch rồi nói.

“Dạ xong hết rồi mẹ. Đợi đến tháng chín lên dự khai giảng thì sau đó con hoàn toàn có thể vừa ở nhà vừa học bài rồi ạ”

Tiêu mama chỉ đợi có thế liền kéo tay Nhất Bác lại ngồi xuống giường lớn hỏi nhỏ “Vậy hai đứa đã tính khi nào thì dặm ngõ Vương gia, khi nào thì đi chụp ảnh cưới, khi nào thì tổ chức tiệc, khi nào thì hưởng tuần trăng mật chưa?”

Tiêu mama càng sốt sắng hỏi, đầu Nhất Bác càng xoay mòng mòng. Cậu không biết phải trả lời làm sao.

Tiêu mama biết thừa hai đứa nhóc này sẽ chẳng thèm để ý, nên bà rèn sắt ngay khi còn nóng luôn. “Vậy đem tất cả giao cho mẹ có được không? Đảm bảo với con sẽ đâu vào đấy”

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ