.51

312 22 6
                                    


Chương 51

“Tiêu Chiến, anh dậy nhanh cho em.” Nhất Bác năm lần bảy lượt gọi nhưng chiếc gối ôm này không hề có động tĩnh gì cả.

Mọi bữa chỉ cần mình cử động nhẹ thôi là tên chồng này nghe liền cơ mà. Nhất Bác chuyển từ chế độ mè nheo sang lo lắng. Cậu gian nan trở mình áp tay lên trán hắn thì không thấy có vẻ nóng sốt gì ở đây cả mới thở phào nhẹ nhõm.

Bốn ngày không gặp, nhìn kỹ mới nhận ra hắn gầy đi không ít, râu ria cũng mọc lởm chởm lên rồi. Có vẻ tiến độ công việc dạo gần đây bòn rút không ít thể lực của chồng mình. Thôi thì lâu lâu để hắn ngủ ngon vậy.

Nhất Bác lọ mọ trong đêm tối tìm đường đi xuống phòng ngủ của Tiêu baba và Tiêu mama. Cũng may cậu vốn không mắc bệnh quáng gà mà đèn ngủ nhà Tiêu gia lại khá là sáng, nếu không đã đo đất trước khi đến phòng cha mẹ chồng rồi.

Cốc cốc ! “Cha mẹ ơi mở cửa cho con với ạ” Tiếng Nhất Bác vang lên trong đêm khuya.

Không thấy có tiếng trả lời. Cậu lại kiên nhẫn gõ thêm hai lần nữa.

Quả nhiên năm phút sau đã thấy Tiêu mama khoác áo len mở cửa. Nhìn vẻ mặt giật mình của mẹ chồng, Nhất Bác không biết giấu mặt đi đâu. Đây dù sao vẫn là lần đầu tiên làm phiền mẹ đêm khuya như vậy, cậu gian nan mở miệng.

“Con đói, thèm ăn bánh bèo quá mẹ ạ. Mà anh Chiến lại ngủ như chết, con gọi mãi mà không tỉnh nên mặt dày xuống đây nhờ mẹ.” Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần.

Tiêu mama đến lúc này mới biết tại sao con dâu bà lại xuống đây giờ này. Có vẻ như lúc tối hai vợ chồng cũng đã trao đổi rất nhiều rồi. Mặc dù Nhất Bác không chính thức xin lỗi bà nhưng người làm mẹ đâu so đo tính toán nhiều như thế. Bà vui vẻ dìu Nhất Bác xuống nhà bếp rồi tự tay làm bánh bèo cho con dâu ăn.

Trong thời gian ngồi làm bánh, hai mẹ con cũng trò chuyện được rất là nhiều.

“Mẹ, con thật sự không có ý khách sáo với mẹ đâu ạ. Chẳng qua con sợ làm phiền mẹ quá sẽ không tạo được ấn tượng tốt. Dù sao con cũng là bằng phương thức không giống ai mà bước vào Tiêu gia, lại cũng chẳng phải môn đăng hộ đối gì. Con sợ mọi người nghĩ con trèo cao” Nhất Bác bắt đầu trải lòng.

Tiêu mama tay vẫn liến thoắng đúc bánh bèo nhưng tai vẫn nghe rất chăm chú. Thấy bà không có ý định muốn nói, Nhất Bác lại tiếp tục mở lời.

“Con xem mọi người trong Tiêu gia như là người nhà thứ hai của con vậy đó. Nhưng con không biết mọi người có cùng suy nghĩ như con hay không? Bởi vì quá trân trọng nên còn càng sợ mất đi, thành ra lúc nào cũng bắt bản thân không được quá đòi hỏi, không được quá tham lam. Con biết con sai rồi. Đã phụ tình thương yêu của mọi người, mong mẹ tha thứ cho con được không ạ?”

Tiêu mama lúc này cũng vừa đem mẻ bánh bèo đầu tiên vào xửng hấp. Nhìn bà thao tác nhanh chóng thành thục đủ để biết vị ngon của bánh rồi.

Bấm nút tính giờ xong, Tiêu mama liền ngồi xuống đối diện Nhất Bác. Bà đưa mắt nhìn thật kỹ đứa con dâu bảo bối của mình làm Nhất Bác cũng thấy chột dạ.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ