.62

220 17 6
                                    


Chương 62

Việt Mỹ sau khi tự cho là mình đã “đạt thành hiệp nghị” với Tiêu Chiến thì kích động đến mức gọi điện hẹn gặp Lâm Giai Ân để cùng chia vui. Nhưng chưa kịp ăn mừng thì hay tin công ty nhà người ta bị niêm phong toàn bộ để giải quyết vấn đề buôn lậu.

Sau khi tin tức Lâm Hải đơn phương ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa không rõ nguồn gốc, gã đã ngay lập tức được mời đến trụ sở cảnh sát để nhận điều tra và lấy lời khai. Võ Tú vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh con trai. Vốn dĩ cơ thể đã không khỏe từ lâu, nay lại nghe tin ông nhà bị bắt, bà chính thức ngất luôn bên giường bệnh.

Lâm Giai Ân tuy không màng đến sống chết của Lâm Hải, nhưng cô luyến tiếc mẹ và em trai, cuối cũng vẫn hủy bỏ vé máy bay để ở lại giải quyết rắc rối mà cha cô gây ra. Sau khi biết tin mẹ mình cũng phải nhập viện, cô liền cấp tốc đón xe vào ngay trong ngày.

Theo điều tra, Lâm Hải đã phê duyệt một lượng lớn đơn đặt hàng thuốc chức năng được cho là có xuất xứ bất minh, chưa qua kiểm duyệt, gã lúc này đang ngồi thẩn thờ trong nhà tạm giam mà suy nghĩ về tên trưởng phòng kinh doanh đã xúi giục gã làm việc này.

Cũng may bị phát hiện sớm nên lô hàng này chỉ mới bày bán được một ngày, cảnh sát đã kịp liên hệ thu hồi toàn bộ số thuốc ấy. Nếu thực sự để xảy ra chuyện chết người, Lâm Hải sẽ phải ngồi tù mọt gông.

Đợi thêm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thì luật sư công ty cũng đến nộp phạt để đưa gã ra về. Vì không gây thiệt hại về người và của nên chỉ cảnh cáo và phạt tiền năm trăm triệu đồng, nhưng tiếng xấu đồn xa, lòng tin về chuỗi siêu thị của Lâm gia coi như tiêu tan thành mây khói.

Lúc Lâm Hải ra khỏi khu tạm giam, vợ con của gã một người cũng chẳng thấy đâu. Hỏi trợ lý mới biết cả ba người đều đang trong bệnh viện. Lâm Hải không ngờ mình cũng có ngày này, bước ra đường thì bị người ta xỉ vả, về đến nhà thì đối diện với bốn bức tường. Từ lúc gả Nhất Bác qua Tiêu gia, gã không khi nào được yên ổn.

——

Lo sợ, vất vả cả một ngày mới được nghỉ ngơi, Lâm Hải không vội đi ngủ mà lướt web xem tình hình thời sự trên mạng lúc này thế nào. Không ngoài dự đoán, thông tin về chuỗi siêu thị Lâm gia chiếm trọn hầu như trang nhất các báo, chạy theo ngay sau đó là thông tin buổi họp báo của Lâm Tây và Tiêu gia.

Gì? Họp báo? Lâm Tây? Tiêu gia? Sao chỉ mới một ngày mà lắm thứ gã không hề hay biết vậy. Mất thêm vài phút Lâm Hải mới phát hiện, hóa ra bên phòng PR của công ty gã có ký hợp đồng với Lâm Tây để quảng bá cho siêu thị tiếp theo nên bất cẩn dính chung với thông tin xấu của mình.

Lâm Tây vốn đâu có xa lạ gì với gã. Cho người điều tra, theo dõi tình hình của em trai mình, sao Lâm Hải không biết Lâm Tây là con trai của ai. Vốn là tổng tài, nhiều sự vụ còn quan trọng hơn, nên trừ phi là làm lớn toàn quốc, còn không mấy vụ tuyển người quảng bá cho một hai cửa hàng mới thì thường gã sẽ không bận tâm. Nếu biết, đời nào Lâm Hải cho ký. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, có thể nhân cơ hội này mượn Lâm Tây để gây sức ép với cha nó.

Nhấc điện thoại, gã nhanh chóng tìm số của Lâm Vinh để liên lạc. Mặc dù em trai gã đã bỏ nhà ra đi, hay nói đúng hơn là bị gã lừa đuổi đi, nhưng ngày giỗ của cha, Lâm Vinh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, hoặc gửi tiền, bánh trái thắp hương nên số điện thoại gã vẫn lưu trong danh bạ. Chưa đầy một hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhận máy.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ