Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, Nhất Bác đang tính toán về thẳng Tiêu gia để bàn chuyện năm y tá ở bệnh viện. Gần mười ngày quan sát, cậu càng lo lắng nếu kéo dài tình trạng này, có khi gã chồng cậu nhanh chóng “đi đời nhà ma” mất. Nhưng khi vội vàng ra khỏi cổng trường, cậu liền nghe tiếng gọi từ xa vọng lại.
“Anh Nhất Bác, lâu quá rồi mới gặp anh. Ngày mai bên xóm tình thương tổ chức BBQ cho mấy đứa nhỏ, anh đi cho vui”
Dừng bước quay lại phía sau, cậu liền thấy đứa em đã lâu không liên lạc. “A Bảo, lâu ngày. Không phải em đang tham gia cuộc thi nghiên cứu robot ở thành phố B à, sao bây giờ lại ở đây?”
A Bảo là cô nhi, vào một đêm mưa cách đây mười tám năm bị bỏ rơi trước nhà thầy Đinh, hiệu trưởng của xóm tình thương. Sau này xóm được nhận viện trợ từ công ty Vương gia, nên A Bảo mới được cho ăn học bình thường. Hiện nay nó đang học đại học Bách khoa năm nhất khoa nghiên cứu Rô bốt.
Đừng thấy A Bảo dáng người nhỏ con cao một mét sáu lăm, mặt búng ra sữa mà nhầm, thủ khoa Khoa nghiên cứu Rô bốt năm nay đấy. Vừa mới năm nhất nhưng đã được vinh dự tham gia cuộc thi mà thầy chủ nhiệm giới thiệu. Con đường tương lai thật sự rộng mở.
Nhất Bác rất thích đứa em này, một người rất trọng tình nghĩa. Nhận ơn Vương gia mà lớn lên, A Bảo vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Có hoạt động thiện nguyện gì nó cũng bớt thời gian để tham gia, gian khổ mấy cũng không hề than một lời.
A Bảo thấy Nhất Bác đã dừng lại đợi mình, nó nhanh nhẹn phóng tới ôm chầm lấy cậu. “Anh Nhất Bác, ôi em nhớ anh quá đi mất” Nó vừa ôm vừa lắc lắc người cậu.
“Thằng nhóc này, đã bao nhiêu tuổi rồi còn bám quần anh mày. Nói, được giải gì không, để anh còn rửa bụng đi ăn mừng nào” Nhất Bác xoa đầu đứa em chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi nhưng chiều cao lại cách cậu cả mười centimet.
“Haha, giải ba toàn quốc. Hơi tiếc một chút, nhưng thầy em bảo vậy là vượt quá mong đợi rồi.” A Bảo lè lưỡi đáp trả. “Thế mai anh có đi ăn BBQ với xóm tình thương không? Dạo này anh đi đâu mất ấy” Nó nhăn mặt oán trách.
Nhất Bác cũng không có ý định giấu nên tỉnh rụi thông báo tình huống hiện tại của mình. “Anh mày giờ đã là người có chồng rồi nhá. Không lêu lổng với cưng được nữa đâu”
Tin tức chấn động vượt qua sự tiếp nhận của A Bảo, nó vô thức chửi thề “What the F…”
Không để A Bảo thất vọng, thông tin tiếp theo càng khó tin hơn “Chồng anh hiện đang là người thực vật. Là Tổng giám đốc công ty Lý Thịnh ấy, chắc em có đọc báo”
“Em cả hai tuần này cắm đầu vào cuộc thi nào biết thế giới bên ngoài ra sao. Anh đã làm cái quái gì trong hai tuần em đi vắng vậy hả?” A Bảo không nhịn được hét lên. Nhất Bác là người nó rất kính trọng, cũng rất ngưỡng mộ. Nó không thể tin được anh nó chấp nhận cuộc hôn nhân kỳ cục này một cách đơn giản như thế.
Nhất Bác nhún vai “Em cũng biết rồi đây, là Lâm Hải sắp xếp, anh cũng làm được gì. Nhưng em đừng lo, đây cũng chưa hẳn là việc xấu”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên
FanfictionTên truyện : Định Mệnh Se Duyên Tác giả : Akigusa Couple gốc : Trịnh Tuấn Phong - Ngô Bình An Couple chuyển ver : Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau Couple: Mặt dày phúc hắc si tình...