.44

325 27 6
                                    


Chương 44

Lâm Tây và Vu Bân bê nguyên văn lời nói của Tiêu tiểu phu nhân Nhất Bác thuật lại rành rọt một lần cho Tiêu tổng tài mặt đang xám xịt ngồi xoay bút trên chiếc ghế quyền lực giữa phòng.

“Có chính xác là em ấy bảo các cậu như vậy không?” Hắn nhịn không được hỏi lại lần nữa.

“Láo cậu tôi được gì?” Vu Bân đơn giản cắt đứt nghi ngờ của thằng bạn.

“Tôi bây giờ phải về nhà một chuyến”. Tiêu Chiến sau năm giây suy nghĩ liền đưa ra quyết định.

Lâm Tây và Vu Bân chưa kịp can ngăn thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

“Vào đi” Tiêu Chiến khó chịu trả lời.

“Thưa Tiêu tổng, có vị khách tự xưng là Vương Hoàng, ông ngoại của Tiêu thiếu phu nhân xin gặp mặt ạ” Thư ký Thanh Hà rõ ràng rành mạch thông báo.

“Cái gì? Cô lặp lại lần nữa, ai cơ?” Tiêu Chiến không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa.

“Dạ là vị khách có tên Vương Hoàng ạ.” Thư ký quy củ trả lời.

Lúc này Tiêu Chiến tuy chưa tin vào tai mình nhưng vẫn thành thục yêu cầu thư ký xếp cho một phòng họp nhỏ để hai người nói chuyện được thoải mái.

Lâm Tây và Vu Bân biết ý không hẹn mà gặp, cùng lúc tạm biệt Tiêu Chiến rồi quay lưng bỏ bạn đi mất.

Rất nhanh năm phút sau đấy Tiêu Chiến và Vương Hoàng đã ngồi đối diện với  nhau trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông nhưng cách âm vô cùng tốt rồi. Trên bàn bày biện đầy đủ trà, hoa quả và đồ tráng miệng đều phù hợp cho lão gia đã lớn tuổi.

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lễ phép nhưng gần gũi rót trà cho Vương lão gia. Sau khi hai người nhâm nhi tách trà nóng xong thì cũng là lúc Vương lão gia mở lời.

“Con có biết không Tiêu Chiến, vốn dĩ Nhất Bác có thêm một người dì hoặc người chú ruột nữa cơ, nhưng rất tiếc, lại chính tay ông không cho nó ra đời.”

Tiêu tổng tài nghe đến đây liền mở to mắt, không dám thở mạnh lắng nghe câu chuyện của Vương lão gia.

“Thực ra thì bà ngoại Nhất Bác đã từng mang song thai, nhưng cơ thể bà ấy vốn dĩ đã yếu từ nhỏ do một lần cảm mạo thập tử nhất sinh tạo thành. Lúc đấy khoa học chưa phát triển như bây giờ, bác sĩ bảo nhất quyết phải hủy một bào thai thì may ra mới an toàn được. Ta đã dùng quyền hạn tổng tài của mình để đơn phương ký đồng ý mổ cho vợ mà bà ấy vẫn không hề hay biết. Ta cứ tưởng trời không biết quỷ không hay mà lừa dối bà ấy cả đời, nhưng đến khi mẹ Nhất Bác thuận lợi sinh ra, bà ấy đã nói một câu, mà cho đến bây giờ ta vẫn không thể quên nổi”

Nói tới đây Vương lão gia lại nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến rồi hỏi “Con có biết bà ấy nói gì không?”

Tiêu Chiến lúc này không dám đoán bừa đành trả lời “Xin ông ngoại dạy bảo”

Vương lão gia xoay xoay chén trà, thuần thục đem câu nói của bà ngoại Nhất Bác kể lại hoàn chỉnh “Đến cơ hội được thử anh cũng không trao cho em.”

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ