.64

256 18 6
                                    


Chương 64

Nhất Bác hiện tâm trạng đang vô cùng vui vẻ ngồi nhâm nhi bữa trưa ở nhà ăn của Lý Thịnh. Sau khi toàn bộ nội dung buổi họp báo hôm qua được công bố, cậu đã có thể hiên ngang đi lại khắp nơi mà không cần kiêng kị điều gì. Thành ra chưa đến giờ giải lao cậu đã rủ rê chồng lớn của mình xuống nhà ăn cho nhân viên để thưởng thức món sườn xào chua ngọt mà Minh Châu quảng cáo suốt tuần qua.

Khỏi phải nói tin tức sáng nay đưa ra đã làm chấn động không chỉ toàn A thị mà lan ra khắp toàn cầu. Đại đa số các bài báo đều hoan nghênh việc Tiêu gia đã không giấu diếm bí mật lớn như vậy mà còn hợp tác tích cực với vị giáo sư, bác sĩ nổi tiếng Vu Đức Minh để nghiên cứu sâu hơn, với mục đích tốt cho cộng đồng.

Tiêu lão gia đã tính toán vô cùng chính xác, Vu baba trong ngành y có thể được xem là một người đức cao vọng trọng, sự tín nhiệm cũng như ngưỡng mộ dành cho ông là rất lớn. Nên khi thông báo ông chính là người đứng đầu đề tài nghiên cứu đặc biệt lần này, ngoại trừ thư gửi xin bản báo cáo cuối cùng hoặc ngỏ ý cùng tham dự ra, thì cũng không có vị bác sĩ hay nhà nghiên cứu cuồng nào làm phiền đến Tiêu gia cả. Trừ phi có kẻ tự cho mình là giỏi, có thể vượt qua được bác sĩ Vu Đức Minh thì cứ mời.

Tuy nhiên, không làm phiền Tiêu gia nhưng không có nghĩa là không làm phiền bệnh viện K. Viện trưởng hiện tại đang đau đầu hết sức. Có rất nhiều cặp đôi đồng tính đã đến ngỏ ý xin được kiểm tra xem bạn đời của họ có thể mang thai hay không. Nào là có phải dùng thuốc gì không? Làm một ngày mấy lần? Nên làm sáng hay chiều? Bệnh viện có ý định mở phòng khám chuyên dụng cho người đồng tính nam không? Vân vân và mây mây. Số lượng đông đến mức, viện trưởng phải gọi cả đội bảo vệ lẫn cảnh sát đến mới trấn áp được.

Viện trưởng đau đầu thì sẽ tìm Vu Bân kể khổ. Ngồi nghe lão già kể khổ cả tiếng đồng hồ, chịu hết nổi y đành gọi điện cho thằng bạn chết tiệt. Tất cả là từ nó mà ra cả đấy chứ đâu.

Thằng bạn thân chết tiệt Tiêu Chiến lúc này đâu hay biết rằng có người vẫn đang nghiến răng nghiến lợi xỉ vả mình, hắn còn đang hạnh phúc dạt dào bồi chồng nhỏ ăn trưa, nào đâu có tâm trạng mà để ý lung tung. Lâu lâu có vài nhân viên đi ngang quan lớn mật ngồi xuống chào hỏi, có nhiều cô gái mới hai ba, hai bốn tuổi chịu không được tò mò, xin được sờ qua ba bảo bảo một chút.

Đương nhiên Nhất Bác không phản đối, có người yêu thích con mình, kẻ làm cha làm mẹ nào có ai không vui vẻ. Nhưng Tiêu tổng thì không nghĩ như vậy, sau bốn lượt sờ sờ mó mó của đám con gái, hắn nhất quyết không cho đụng chạm gì hết. Đây là chồng nhỏ của mình hắn, ngón tay cũng không được, nói gì là bụng.

Tiễn xong một đám nhân viên khác, Nhất Bác quay lại húp xì xụp tô canh cá nóng hổi thì điện thoại của Tiêu tổng cũng đổ chuông. Liếc mắt nhìn sang tên người gọi “Bân hâm” hắn nhanh chóng bắt máy. Có khi nào xảy ra vấn đề gì mới liên quan đến Nhất Bác hay không. Từ lúc chồng nhỏ có thai, hắn liền không muốn nhận liên lạc từ Vu Bân chút nào.

“Cậu chết xó nào rồi mà lâu bắt máy dữ vậy hả?” Đầu dây bên kia giọng oang oang.

“Có chuyện gì? Không phải Nhất Bác em ấy vừa mới được ba cậu đảm bảo không có vấn đề gì à?” Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ