Cả ngày hôm nay Tại Hưởng đều không có tâm tư làm việc. Hôm nay, anh đã thất thần mười hai lần, hơn nữa còn có xu thế gia tăng, cấp dưới và tất cả các nhân viên khác đều kinh sợ. Phải nói, bình thường anh làm việc chính là kiểu người công tác cuồng "công việc là bà xã + nhân tình", không làm việc đến phát điên tuyệt không dừng lại. Bởi vậy bọn họ rất hợp lý mà hoài nghi đây không phải boss của họ.
Em gái trợ lý - người bị bệnh tiểu thuyết nặng: "Đây không phải boss không phải boss! Boss nhất định là bị xuyên!!!"
Bí thư yêu nghiệt thích hóng hớt: "oh~ no~ mau trả boss khốc soái cuồng bá duệ cho bọn tui, người ta chỉ muốn làm việc dưới trướng boss, những người khác không bao giờ có thể nhận được trái tym Chiêu Chiêu Minh Nguyệt của tôi ná ~"
Trợ lý đặc biệt ngụy khốc soái thật buôn chuyện: "Không chừng boss thất tình."
Tất cả các nhân viên nữ: "Hu hu hu ~ không muốn không muốn ~ boss là bông hoa cao lạnh không ai hái được a a a ~~~~"
Mà bất luận cấp dưới của Tại Hưởng nghĩ thế nào, anh ngược lại đang rất ấm ức, bởi vì anh phát hiện dù anh muốn chuyên tâm làm việc cũng không được, cho dù làm gì cũng sẽ nghĩ đến gương mặt đáng yêu của hàng xóm cùng với giấc mộng tinh dạt dào xuân ý kia.
Đơn giản mà nói, tổng giám đốc cao lớn anh tuấn đang tương tư.
"Rầm!" Tại Hưởng tức tối ném tư liệu lên bàn, khó chịu kéo caravat dựa vào ghế, đơn giản không làm việc nữa, dù sao trạng thái này cũng không làm được gì [trừ...cái kia, khụ khụ, cưng biết đó], còn không bằng không làm, lãng phí thời gian.
"Tinh tinh tinh ~ ~ tinh tinh~~" Di động trên bàn vang lên, anh miễn cưỡng nhận điện thoại, khẩu khí không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì?"
" Ai yo ~, ai chọc đến tổng giám đốc băng sơn của chúng ta dzạ? Khẩu khí kém quá khiến tui đau lòng quá mà!" Người ở đầu kia điện thoại không sợ chết, cười trêu chọc nói.
"Nếu cậu không có chuyện gì phải nói thì tôi cúp." Tại Hưởng cả người bay khí lạnh, lạnh như băng nói.
"A từ từ! Cấp dưới của tôi không chuyên tâm làm việc tôi không thể tìm hiểu một chút sao?" Thủ trưởng kiêm bạn bè của Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn bất mãn oán giận.
Tại Hưởng trả lời dứt khoát: "Không thể" sau đó quyết đoán cúp điện thoại.
Ba phút sau, Phác Chí Mẫn hiện thân tại văn phòng Tại Hưởng, mặt đê tiện cầu buôn chuyện: "Rốt cuộc cậu sao thế? Thất tình? Bạn gái bị người cướp? Bà xã bỏ nhà theo trai? Con gọi người khác là ba?"
"..." Thân là một tổng tài có thể nhàm chán hơn nữa không? Phải chăng anh chọn nhầm công ty rồi? Giờ hối hận còn kịp sao? Tại Hưởng dùng ánh mắt nhìn thằng ngu để liếc Chí Mẫn, "Tôi không có người yêu", ý là moi đâu ra bạn gái bà xã con cái?
"Ui, đáng thương thiệt" Phác tổng thực đồng tình nhìn anh, độc thân ế ẩm thiệt đáng thương.
"...." Người nào đó nổi gân xanh, sau đó khí phách cầm túi, đập cửa bỏ đi trước mặt thủ trưởng.
Phác Chí Mẫn cong mông đuổi theo: "Rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Đầy mặt dục cầu bất mãn."
Tại Hưởng nghe thế cứng người: "Tôi chỗ nào nhìn dục cầu bất mãn?"
"Khí tức của cậu tản ra y chư con chó đực nhà tôi ấy."
"Bốp" Không hề ngoài ý muốn, đầu Phác Chí Mẫn bị đập mạnh một cái, uất ức nhìn bạn tốt vừa hạ độc thủ: "Tôi nói thật mà!"
Tại Hưởng trông ngoài thì vẫn mặt liệt nhưng thực ra đang rối rắm lau mồi hôi, thật sự rõ ràng như vậy sao? Ngay cả Phác Chí Mẫn luôn trì độn ngu ngốc cũng nhìn ra? [Phác : Ê!]
"Vậy nên rốt cuộc là sao vậy? Nói đi, anh em nghĩ biện pháp cho cậu!" Phác Chí Mẫn nghĩa khí nói, trong lòng âm thầm nghĩ: Mình tuyệt đối không phải hóng hớt đâu, mình đang quan tâm anh em, tuyệt đối không tò mò/vô giúp vui/muốn xem chuyện vui đâu nà!
Tại Hưởng không nói gì, mặt liệt một lúc lâu, giãy dụa nên nói hay không, anh mở miệng vàng: "Cậu biết Hạo Thạc không?"
Phác Chí Mẫn trợn trắng mắt: "Vô nghĩa, em trai nhà bên của cậu, bé trúc mã, hàng xóm thân, cậu đã nói ngàn vạn lần, ai chẳng biết cậu ta?"
Tại Hưởng hơi sửng sốt: "Tôi thường nhắc tới em ấy như vậy sao?"
Lần này ngay cả lườm Phác Chí Mẫn cũng lười: "Từ lúc tôi quen cậu, người cậu hay nhắc tới nhất là cậu ta được không? Từ chuyện cậu ta thi đứng nhất lớp lúc nào đến khi nào cậu ta nhận được phong thư tình đầu tiên tôi đều biết. Một chuyện nhỏ của cậu ta cậu cũng có thể kể không dưới trăm lần, hoàn toàn không còn chút băng sơn ngầu lòi nào. Tên Hạo Thạc tôi đã nghe đến sắp mọc kén. Có hay nhắc tới không? Hừ, cậu không lúc nào không nhắc được không?"
"À" Tại Hưởng lạnh lùng trả lời: "Tôi muốn 'làm' em ấy."
"Vậy à." Phác Chí Mẫn cũng lạnh lùng lên tiếng: "Rốt cuộc cậu cùng phát hiện."
Lần này đổi thành Tại Hưởng khó hiểu: "Sao cậu lại có vẻ biết từ lâu rồi vậy?"
"Mỗi lần cậu nhìn Hạo Thạc đều y như sói đói nhìn thấy thỏ trắng, mắt cũng không rời đi nửa giây, người có mắt đều biết cậu thích cậu ta!"
"Tôi...tôi thích em ấy?" Sao anh lại không biết?
"Không thì...Hả? Khoan đã! Cậu, cậu còn chưa biết mình thích cậu ta à?!" Phác Chí Mẫn kinh sợ, mẹ nó, vị đại ca này không sao chứ, trì độn đến trình độ này cũng không dễ đâu a a a....
"Thì ra tôi thích em ấy nên mới vậy à..." Tại Hưởng ngơ ngác lẩm bẩm, như hiểu ra lại như không hiểu, như nhận ra lại như không phải. Phác Chí Mẫn cực kỳ hoảng sợ, làm ơn đi, nhìn thấy mặt liệt ngàn năm lộ ra biểu tình phong phú lại sâu sắc như vậy là một việc rất đáng sợ nha!!!!
"Khó trách..." Tại Hưởng động kinh cười: "Ha ha...."
Phác Chí Mẫn yên lặng dịch ra bên cạnh một bước, hắn sợ bị lây bệnh, may mà Tại Hưởng còn đang hoảng hốt, bằng không nhìn thấy bộ dạng muốn ăn đòn này của hắn nhất định sẽ đánh hắn một trận nên thân.
NGUỒN: https://mykokymang.wordpress.com/2018/10/01/vhope-h-chuyen-ver-truc-ma-nha-ben/