Chương 4
Trịnh Hạo Thạc bị hòa thượng trói gô ném lên giường.
Đối phương bị y đánh thức nửa đêm cũng không ngủ nữa mà ngồi nghiêm chỉnh tụng kinh bên cạnh.
Giọng hòa thượng trầm thấp, vừa ôn hòa vừa có từ tính như tiếng nước chảy róc rách qua những tảng đá sâu trong thung lũng.
Mới đầu Trịnh Hạo Thạc còn tỉnh táo nhưng nghe tụng kinh quả thực làm người ta buồn ngủ rã rời, mí mắt y nhanh chóng trĩu xuống, nghe hòa thượng tụng đến chỗ thành kính còn ngáp dài.
Hòa thượng cầm cây gõ mõ đập lên đầu y một cái không nhẹ không nặng, y buồn ngủ đến nỗi mắt mở không ra, mơ màng nói: "Được rồi, xin lỗi Phật Tổ xin lỗi Phật Tổ......"
Hòa thượng lắc đầu chắp tay nhìn y một hồi, thầm nghĩ công tử phóng đãng này nói xin lỗi mà cũng qua loa như vậy, quả nhiên là kẻ không tim không phổi.
Đợi Trịnh Hạo Thạc ngáy khò khò, hòa thượng mới tháo dây lưng trói tay y rồi thở dài, cảm thấy có lẽ Phật Tổ phái tên này tới để thử thách mình.
Khi hắn ngồi lại chỗ cũ tiếp tục thiền định, Trịnh thiếu gia đột nhiên trở mình nắm ngón tay trái của hắn.
Trịnh Hạo Thạc ngủ ngon lành, chắc mơ thấy gì hay ho nên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười ngây ngô.
Hòa thượng đoán tên này lại mơ thấy nữ nhân nữa rồi.
Hắn đang định rút tay ra thì lại nghe Trịnh Hạo Thạc cười ngốc trong mơ: "Tiểu sư phụ, đi theo thiếp đi mà......"
Hòa thượng nghĩ thầm, a, đang sỉ nhục người xuất gia như hắn đây mà.
Trịnh Hạo Thạc gục đầu xuống, chóp mũi cọ vào mu bàn tay hơi lạnh của hòa thượng, tiếp tục nói mớ: "Như Lai đâu có đẹp bằng mỹ nhân, sao ngươi không thích mỹ nhân chứ......"
*** 4 ***