Chương 2: Người mới tài xế ra đi
Rất nhanh liền đến thứ bảy, Trịnh Hạo Thạc rất sớm đã chuẩn bị tốt cho buổi hẹn.
Hắn không tính là tuấn mỹ, nhưng ít ra là có đôi mắt sáng, răng trắng tinh, khuôn mặt tuấn tú, thân thể cũng thật cân đối.
Trịnh Hạo Thạc thấy đã sắp đến giờ hẹn, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, lòng lâng lâng khó tả a. Tuy rằng hắn phi thường muốn đem người đưa lên giường, nhưng người này vừa nhìn chính là một bộ dáng vẻ thư sinh ngoan ngoãn, độ khó có lẽ tăng lên ít nhiều. Bởi vậy, hắn cũng không có ý định ăn mặc quá táo bạo, ở tủ quần áo do dự nửa ngày, mới quyết định cầm bộ T-shirt màu trắng, thế nhưng cổ áo khá lớn, trong lúc vô tình lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Hắn không có thói quen để ai đó phải chờ bản thân, đúng giờ hẹn liền có mặt tại phòng ăn.
Trịnh Hạo Thạc ở cửa nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy đối phương, liền phát một cái tin Wechat cho Kim Nam Tuấn. Đối phương rất nhanh liền phản hồi, bảo hắn khai báo tên để người phục vụ dẫn vào.
Quán ăn xa hoa vốn là một quán chuyên món Tàu, kinh doanh nhiều năm vẫn cứ phát đạt, danh tiếng vang xa, nếm thử món ăn cũng đủ thấy được điều đó. Trịnh Hạo Thạc tuy rằng cũng là một doanh nhân, có điều thói quen sinh hoạt của hắn không hề thay đổi theo tăng trưởng kinh tế, vẫn cứ thích ăn đồ ăn nhanh bên ngoài không dinh dưỡng. Mà vóc người của hắn có thể duy trì cân đối là nhờ hắn kiên trì không ngừng tập GYM. Cho nên ở Y Thành cũng nhiều năm rồi, nhưng quán ăn này cũng là lần đầu tiên đến.
Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm.
Lúc được người phục vụ đưa vào phòng nhỏ, nhìn thấy chỗ ngồi người đàn ông kia liền sáng mắt lên -- Hắn đối với bề ngoài Kim Nam Tuấn vẫn là tương đối thoả mãn.
Đối phương hiển nhiên là một người có gia giáo đàng hoàng. Cho dù một mình ngồi trong phòng ăn riêng nhưng vẫn ngồi như cây tre, lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, cách lưng ghế dựa khoảng một nấm đấm. Thật là như hắn suy đoán, Kim Nam Tuấn mang một bộ dáng vẻ một người có học thức, kính mắt viền vàng, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, thanh tú. Tuy rằng mang kính mắt, ánh mắt lại lấp lánh có thần đến thế, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tuấn tú, xem ra phi thường thành thục tin cậy, nhưng môi hình trái tim đáng yêu, môi sắc hồng hào, làm người không nhịn được trầm trồ khen ngợi.
Đương nhiên, Trịnh Hạo Thạc cũng là ở trong đầu nổi lên ý dâm, nhưng Kim Nam Tuấn là loại học thức cao, tổng thể làm người ta có cảm giác không thể với, cao cao tại thượng. Trên thực tế, nếu không có Kim Nam Tuấn chủ động mời, hắn có phải hay không còn không dám-- Đương nhiên, cũng có khả năng là không có hứng thú -- Cùng đối phương tiến thêm một bước tiếp xúc.
"Trịnh tiên sinh, anh đã tới." Kim Nam Tuấn đứng lên, giúp hắn kéo ghế dựa.
"Cậu đừng luôn khách sáo như vậy......" Trịnh Hạo Thạc lần đầu bị người đối xử như thế, có chút câu nệ, "Gọi tôi Trịnh Hạo Thạc là được."
"Được " Kim Nam Tuấn trở về vị trí cũ ngồi xuống, "Tôi không rõ khẩu vị của anh, thế nhưng quán ăn này danh tiếng không tệ, tôi liền tự quyết định món hết rồi, hi vọng anh có thể thông cảm."