Chương 5: Quá thuần khiết rồi
Mặt Jung Hoseok nóng đến độ có thể chiên trứng, từ tai xuống cổ đều đỏ lựng.
Kim Taehyung muốn nhìn thử xem xem xuống dưới nữa có phải cũng đỏ ửng không. Cơ mà cũng chỉ là nghĩ thôi, nếu không đêm hôm thế này giống như anh đang có mưu đồ gì khác ấy.
Sờ trán cậu một chút rồi lại dán trán mình lên: "Có phải là lại sốt rồi không?"
Jung Hoseok lắc đầu, dỏng tai lên: "Anh gọi em là gì?"
Kim Taehyung bị nhóm độc giả nhiệt tình kích thích tới mức da mặt dần trở nên dày hơn, hết sức thản nhiên nói: "Gọi cái anh nên gọi thôi."
Rất tốt, cho sự tự giác này điểm tối đa.
Jung Hoseok không ngăn được ý cười, trên mặt đầy ắp vẻ thẹn thùng và ngọt ngào.
Kim Taehyung rất hài lòng với phản ứng này, câu lấy cổ cậu chòng ghẹo: "Vợ ơi, anh muốn em đăng chương mới, lời anh nói có tác dụng không?"
Đáy lòng Jung Hoseok rung động mãnh liệt, mấy tiếng vợ ơi này làm cho nơi nào đó trên người cậu có hơi ướt luôn. Cơ mà bây giờ đang bị mê hoặc đến mất hồn mất vía, Kim Taehyung bảo cậu làm việc sao cậu có thể hưởng thụ chứ.
"Có tác dụng..." Cậu ngẩng đầu cọ cọ chóp mũi Kim Taehyung tìm kiếm vuốt ve an ủi, "Em nghe lời anh."
"Thật ngoan." Kim Taehyung ôm máy tính qua giúp cậu, để cậu làm ổ trong chăn viết truyện, chỉnh lại đèn ngủ, "Đừng viết lâu quá không tốt cho mắt."
Jung Hoseok ám muội ra hiệu: "Em viết xong rồi chúng mình có thể..."
"Viết xong rồi nói."
Jung Hoseok nghe lời ò một tiếng, quen tay mở xem bình luận mới trước. Kim Taehyung liếc xéo, trong lòng vẫn thấy chíu khọ: "Bọn họ làm gì cứ gọi em là bà xã chứ?"
Anh thấy hiện giờ đổi chỗ rồi, trở thành Jung Hoseok bận rộn làm việc của mình, anh ngồi bên cạnh với cậu. Chẳng qua anh không yên tĩnh nổi như Jung Hoseok, có thể làm ổ bên chân anh với một đĩa trái cây một cái máy chơi game, hoặc là không có gì hết cũng có thể đợi cả một buổi chiều.
Jung Hoseok hơi ngại ngùng, còn nghiêm túc giải thích: "Trước đây bọn họ gọi em là thái thái, em nói không phải thái thái, em là nam, sau đó..."
"Sau đó?"
"Sau đó bọn họ liền gọi là bà xã."
"..."
Kim Taehyung chống cằm nghĩ ngợi, bọn họ làm sao biết vợ mình xinh đẹp đáng yêu chứ, lỡ đâu là một gã đàn ông cao to mét chín còn kêu ra tiếng không. Anh cả giận nói: "Lần sau đăng tấm ảnh mãnh nam lên xem bọn họ còn gọi vậy không."
Jung Hoseok chớp chớp mắt, không thể tin nổi: "Anh đang ghen hở?"
Kim Taehyung không hé răng, ánh mắt phức tạp nhìn lại cậu.
Sao anh ấy có thể thừa nhận chứ, Jung Hoseok chán chường đang muốn thu hồi tầm mắt thì nghe thấy một tiếng "ừm" nặng nề, không biết có phải ảo giác hay không mà dường như còn nghe được mấy phần ấm ức trong đó.