Chương 4
Ban đêm trời đổ tuyết, rơi đến tận sáng sớm vẫn chưa ngừng.
Buổi sáng Kim Taehyung kéo rèm ra, trên cửa sổ kết một tầng sương bạc. Anh vào phòng bếp mở tủ lạnh, trong đó chỉ có trứng gà và rau củ, không hề có điểm tâm như tối qua anh đã nói với Jung Hoseok.
Bản thân Kim Taehyung không có niềm yêu thích đặc biệt gì đối với đồ ngọt, mở cửa hàng cũng chỉ vì muốn tạo cơ hội tiếp cận người kia.
Mỗi ngày anh đều mang điểm tâm về nhà. Mang về rồi nguyên cả túi sẽ được để yên trên bàn, qua ngày lại ném nguyên vào thùng rác.
Liên tục cả tuần nay Kim Taehyung luôn mang theo túi to điểm tâm một mình về nhà, mỗi lần như vậy anh sẽ tưởng tượng việc bất ngờ gặp được con mồi nhỏ của mình trên đường.
Sau khi gặp được sẽ đưa toàn bộ đồ ngọt cho hắn. Hắn sẽ ăn đồ anh đưa, sẽ lộ ra nét mặt vui vẻ thỏa mãn, sẽ ngọt ngào cảm ơn mình. Chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng từ đó Kim Taehyung lại tìm được cảm giác thỏa mãn.
Mà tối hôm qua đúng lúc anh nhìn thấy Jung Hoseok đi vào hành lang. Đây chắc chắn là cơ hội cực tốt, anh có thể giả vờ "tình cờ" gặp Jung Hoseok, nhân tiện đưa món quà mà mình chuẩn bị đã lâu cho hắn. Anh bước nhanh theo Jung Hoseok, nhưng đến lúc vào hành lang anh lại thả chậm bước chân, lén lút theo sau hắn.
Anh rón rén từng bước đi theo, hai người cách nhau một tầng lầu, trong hành lang âm u mù mịt ngẩng đầu cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng mờ ảo của Jung Hoseok. Vừa không chú ý xung quanh, âm thanh Kim Taehyung đạp lên giấy bạc dưới chân vang lên rồi lại bị tĩnh lặng chiếm lấy, phảng phất quay về thời còn học cấp ba kia, anh cũng từng lén truy đuổi hình bóng một cậu thiếu niên, rất lâu rất lâu.
Hôm nay hình bóng kia trùng lên người đang đi phía trước, Kim Taehyung có hơi hối hận, anh biết rõ Jung Hoseok sợ ma nhưng vẫn cứ dọa cậu, "Cảm thấy người phía trước giống cậu cho nên mới đi theo. Dọa cậu sợ sao?" Xin lỗi, đừng khóc cũng đừng sợ, không phải tôi đến rồi sao, anh... sẽ bảo vệ em.
Một tháng trước lúc cửa hàng bánh ngọt vừa mới lắp đặt thiết bị, Kim Taehyung chưa đi tìm chỗ ở mà vẫn ở lại trong tiệm. Lúc Jung Hoseok đi làm lúc Jung Hoseok tan tầm, hầu như khi nào cũng phải đi qua con đường này. Hôm nay làm ca sáng hay ca tối... Anh đều biết rất rõ.
Anh biết điều khiển ánh mắt của mình, biết lúc nào nên cường liệt lúc nào cần thu liễm. Tiệm đồ ngọt khai trương tại đoạn đường phồn hoa nhất, thỉnh thoảng anh cũng đi ra cùng Jung Hoseok, anh đứng bên này đường Jung Hoseok đứng bên kia. Qua thật nhiều ngày, con mồi ngốc nghếch cũng dần nhận ra, dừng chân nhìn đông ngó tây lo sợ.
– Anh ở đây này. Anh cũng nhìn thoáng qua xung quanh Jung Hoseok, trong chớp mắt đó anh không thể hiểu nổi cảm xúc của mình, vừa muốn bị phát hiện nhưng cũng sợ bị phát hiện, vừa muốn Jung Hoseok chú ý nhưng cũng sợ bị Jung Hoseok chú ý. Anh lúc nào cũng lén nhìn hắn từ xa, lúc thiếu niên cũng vậy, hiện tại cũng vậy.
Sau này Kim Taehyung chuyển vào tiểu khu của Jung Hoseok, còn may mắn được ở dưới tầng nhà hắn. Mấy ngày đầu, anh làm gì cũng rất khẽ khàng, sợ bỏ qua bất kì động tĩnh nào của tầng trên. Tiếc thay Jung Hoseok rất yên lặng, không chạy không nhảy, nhà tuy cũ nhưng cách âm lại rất tốt, anh vốn không thể nghe được động tĩnh của lầu trên.