Tại Hưởng đương nhiên không để cậu chạy, bước vài bước dài đã đuổi kịp người đang muốn trốn vào phòng ngủ, tay vươn ra, một phen ôm chặt người vào trong lòng.
"Anh, anh buông em ra!" bị nhìn thấy tự an ủi, còn là tự an ủi kiểu kia, Hạo Thạc vừa thẹn vừa giận, vừa hoảng sợ vừa uể oải, hay rồi, sẽ bị nói là biến th thái.
"Tiểu Thạc đừng kích động, bình tĩnh nào." Giọng nói của Tại Hưởng lạnh lùng, vững vàng, có thể làm người ta an tâm, buốt giá phảng phất như một dòng suối lạnh, từ lúc cậu 10 tuổi tới này, mỗi lần cậu suy sụp anh đều dùng giọng nói này trấn an cậu, vì thế Hạo Thạc dần dần không giãy dụa nữa, chỉ suy sụp tựa vào trong lòng người hàng xóm cao hơn cậu một cái đầu.
"Ghê tởm lắm phải không." Cậu ấm ấm ức ức mà khàn khàn nói, cậu đã hết hy vọng, dù sao không thừa nhận thì có thể thế nào? "Xin lỗi, để anh nhìn phải việc kỳ quái."
"Em coi anh là loại người gì?" Tại Hưởng nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, đau lòng ghê gớm nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng, mềm nhẹ nâng má Hạo Thạc lên, anh nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Anh sẽ không bao giờ cảm thấy em ghê tởm, Hạo Thạc."
Nhìn đôi mắt như hồ sâu của Tại Hưởng, rõ ràng là thâm trầm đen tối nhưng cậu lại thấy được chăm chú và trịnh trọng, cùng với quan tâm dịu dàng. Hạo Thạc biết anh nói thật, tim không khỏi lỡ nhịp, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng đành phải cúi đầu không lên tiếng.
Nhất thời, cả phòng lặng im.
Người phá vỡ trầm mặc là Tại Hưởng: "Tuy anh cảm giác tự an ủi là hành động bình thường, vậy nhưng anh nghĩ rằng anh cần hiểu được nguyên nhân em làm loại hành động này để tránh cho em làm bản thân bị thương." Ngữ điệu lạnh lùng không hề thay đổi, tựa như đang nói chuyện làm ăn, nhưng nội dung lại khiến người không đành lòng nhìn thẳng.
Nghe vậy, mặt Hạo Thạc đỏ bừng, bé con đáng thương bị kích thích đến lắp bắp: "Em, em em em em em em..."
"Đừng gấp, chúng ta đến sô pha nói chuyện." Tại Hưởng kéo cậu ngồi xuống, một bộ muốn tâm sự lâu dài thảo luận chi tiết.
Hạo Thạc cảm thấy quá trọng khẩu vị rồi, thảo luận vấn đề tự an ủi [an ủi cúc hoa] với trúc mã + hàng xóm? Cậu phảng phất nghe được tiếng của tiết tháo rơi vỡ, ngơ ngác ngồi, cậu hoàn toàn không biết nên nói gì, miệng mở ra lại ngậm lại rồi lại mở, chung quy vẫn không nói gì.
Tại Hưởng yên lặng nhìn cậu, thấy cậu không nói cũng không ép, chỉ là thở dài, trong giọng nói lạnh lùng mang theo thất vọng và tổn thương mà người ngoài không thể phát giác nhưng Hạo Thạc nhất định có thể nhận ra: "Nếu em không muốn nói thì thôi, anh chỉ không muốn em bị thương. Nhưng xem ra anh còn chưa đủ để em tin tưởng..." Anh phá lệ mà có biểu tình, tự giễu nhếch nhếch khóe miệng, đứng dậy muốn rời đi: "Em...nghỉ ngơi đi."
Hạo Thạc nghe anh nói vậy, ngữ khí tổn thương khiến trong lòng cậu rất khó chịu, còn chưa kịp nói gì đã thấy anh muốn đi, vội vàng liền nhào lên ôm lấy anh từ sau lưng, nhanh chóng kêu lên: "Em nói em nói! Anh đừng đi! Em chỉ là cảm thấy rất xấu hổ không biết nên nói thế nào sao anh lại như vậy...." Nói về sau, cậu không tự giác mang theo chút làm nũng.