Chương 2
Chuyện Bành Nhiên tốt nghiệp kết hôn, là hắn vô tình thông qua bạn bè của Bành Nhiên biết được, sau khi biết chuyện hắn đưa ra lời chia tay.
Chuyện này ảnh hưởng với hắn rất lớn, bởi vì hắn không thể hiểu nổi, Bành Nhiên cũng đã kết hôn rồi mà sao còn có thể rút thời gian ra quen hắn, mà còn giấu suốt nửa năm.
Sau đó công việc hắn bận nên rất ít trở về ở. Bành Nhiên từng đến tìm hắn rất nhiều lần, gặp mặt liền khóc. Do sau này hắn có ý trốn tránh, nên Bành Nhiên chỉ có thể qua đây chờ hắn.
Chỉ là căn nhà này số lần hắn trở về không quá ba lần, thủy chung luôn không gặp mặt nhau, nên hắn cũng không đổi mật khẩu.
Lần này Bành Nhiên mới ngày đầu tiên nghỉ lễ lại tìm hắn, nhưng không gặp được. Nếu mà hôm nay lại, chạm phải Trịnh Hạo Thạc, này phải......
Hắn khóa nước, lại thở dài một hơi.
Trịnh Hạo Thạc, hắn chưa từng gặp qua đứa nhóc nào mà quấn người như vậy. Quấn người cũng thôi đi, cậu lại không làm người ta thấy phiền, thậm chí còn rất ngọt. Tính nết ngọt, miệng ngọt, nếm thử cũng rất ngọt, lúc cặp đùi kia quấn hắn, hắn đã xém chút nữa không muốn làm người.
Đinh Viễn gọi điện cho hắn, hai người bàn về nhiệm vụ một lát thì tắt máy. Hắn nằm ở trong phòng một hồi, lại ngồi dậy gửi tin nhắn cho Bành Nhiên. Gõ đến một nữa lại cảm thấy không nhất thiết, nên xóa đi hết.
Hắn đứng dậy đi ra cửa đổi mật khẩu đi. Trịnh Hạo Thạc đang bưng đồ ăn lên bàn, hiếu kỳ ngó đầu qua nhìn: "Anh làm gì vậy? sợ sau này em vào nhà trộm đồ à?"
Kim Tại Hưởng: "......"
Kim Tại Hưởng chuyển chủ đề: "Ngửi rất thơm."
Trịnh Hạo Thạc cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Vâng, có thể ăn cơm rồi, anh lại đây ăn đi."
Cậu nấu món thịt lợn luộc cay, sườn rim tỏi, còn thêm món canh chay đậu hủ.
Bất ngờ là, mùi vị rất ngon. Kim Tại Hưởng vốn dĩ không mong chờ gì nhiều, ăn vào mới biết, đứa nhóc này thật sự là biết nấu.
Kim Tại Hưởng nhướng mày nhòm cậu: "Đẹp lắm sao?"
Trịnh Hạo Thạc như quên hết việc mắng hắn là đồ tồi, cậu cong cong khóe mắt nói: "Đẹp chớ, không đẹp sao còn theo đuổi anh làm gì."
Kim Tại Hưởng: "........"
Trịnh Hạo Thạc gắp đồ ăn cho hắn, nói: "Anh ăn nhiều vào, không là không có sức."
Không có sức?
Kim Tại Hưởng nghĩ một hồi lâu về cách dùng từ kỳ quái này, xong bị sự nhiệt tình của Trịnh Hạo Thạc đánh tan suy nghĩ.
Cơm thật sự ăn rất ngon, ăn xong hắn phải vận động tiêu thực.
Khoảng tám giờ tối hắn từ phòng tập bước ra, ở phòng khách chỉ mở đèn led, rèm cửa sổ mở ra một khe nhỏ, bên ngoài là mưa lớn tầm tã. Có tiếng mưa nho nhỏ xuyên qua mặt kính cánh âm, rào rào.
Không gian bên ngoài và bên trong dường như hình thành một loại đối lập nào đó, một cái nguy hiểm, một cái an toàn. Loại đối lập này, rất dễ làm người ta trong một căn phòng yên tĩnh nảy sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc.