"A ha ~ Taehyung ssi, cậu cũng mới tan tầm à ?"Kim Taehyung toét miệng cười đáp lại người con trai đối diện, ánh mắt như có như không kín đáo trượt đến cổ áo thun mở rộng, nhìn cái cổ thon dài lấm tấm mồ hôi của cậu rồi nhanh chóng không dấu vết thu về. Hắn ngây ngô mở miệng, tay thì nới lỏng cà vạt :
"Đúng vậy, dạo gần đây thời tiếng thật nóng ha ?"
Hoseok giũ giũ cổ áo bĩu môi, tay không quên mở khóa cửa, lẩm nhẩm :
"Chắc tôi phải gọi thợ đến bắt điều hòa mới được ? Bằng không nhất định tôi sẽ chết khô mất !"
Taehyung cảm thấy miệng mình hơi khô một chút. Không cần đâu, qua nhà tôi ở cũng được, nhà tôi cũng có điều hòa, sau đó chúng ta sẽ làm một vài vận động vui vẻ chống lạnh nếu điều hòa bật quá độ ... , yết hầu hơi chuyển động, cố nuốt câu nói mời mọc sắp tràn ra bên miệng trở về. Lưu luyến vẫy tay nhìn bóng người mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa, lúc này hắn mới bước vào căn hộ của mình.
Kim Taehyung biết, nếu hắn mở miệng, Jung Hoseok sẽ không từ chối mà qua nhà hắn ở tránh nóng vài hôm. Hắn biết, Jung Hoseok thích hắn. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, chưa sẵn sàng.
Buông thõng người trên ghế xoay mềm mại, đôi mắt hơi híp lại, dựa theo vòng xoay của ghế mà mê đắm ngắm nhìn những tấm ảnh phủ kín bốn bức tường lớn trong phòng ngủ.
Gương mặt người trong hình thon dài, ánh mắt rũ xuống hơi buồn nhưng gợi cảm, nốt ruồi nhỏ trên môi mỏng căng mọng, thắt lưng dẻo dai mảnh khảnh, cẳng chân khẳng khiu ... Tất cả đều là hình chụp của một người, mà nhân vật chính này, không ai xa lạ chính là chàng vũ công căn hộ bên kia - Jung Hoseok.
Nếu đối với hai người đang yêu nhau, hành động vặn vẹo cuồng tín này còn có thể biện minh là tình cảm sâu đậm lãng mạn, nhưng mà, Jung Hoseok chỉ mới quen biết Kim Taehyung 6 tháng. Đúng vậy, cho dù Hoseok rất thích hắn, nhưng giữa họ hiện tại chỉ đơn giản là mối quan hệ là hàng xóm láng giềng không hơn không kém.
Thế nên, kẻ mà Jung Hoseok thầm mến - gã trai mặc vest lịch lãm thân thiện cách vách nhà cậu, về bản chất, chính là một gã biến thái.
Kim Taehyung đã yêu thầm Jung Hoseok hơn bảy năm.
Từ cái ngày mà hắn trốn học, lại vô tình nhìn thấy thiếu niên rạng rỡ như ánh ban mai, kẻ đang hăng say tập nhảy trong nhà kho bỏ hoang của trường học.
Nhà kho cũ kĩ đã được quét dọn sạch sẽ chừa ra một khoảng không gian rộng, đủ cho thiếu niên đầy đam mê tha hồ vẫy vùng. Khi mềm mại, khi mạnh mẽ, nhịp nhàng chuyển động theo từng nhịp điệu.
Ánh nắng vàng cam của chiều tà lén lút xen qua khung cửa sổ phủ bụi rọi vào bên trong, chiếu rõ từng hạt bụi bay trong không khí, soi đến thân thể gầy guộc chưa phát dục hoàn toàn thấp thoáng qua lớp áo học trò, dát vàng lên người đang nhảy múa nọ.
Từng giọt mồ hôi theo động tác của Hoseok vung vẩy ra bên ngoài, được ánh nắng ít ỏi phụ trợ, cậu khi ấy tựa như một món đồ sứ sinh động mà đẹp đẽ nhất, và Kim Taehyung bị thu hút. Lỗ tai hắn ù đi bỏ mặc tiếng âm nhạc sôi động, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng đó, thiên thần của hắn.