Chương 43-53
43.
Năm 2019, ngày 6 tháng ba, thứ tư, mưa to.
Thật đáng tiếc, nguồn gốc của sự vui sướng đã không còn......
Tối hôm qua, sau khi quay về khách sạn, đã bị người nào đó cưỡng ép phải quên đi.
Đừng hỏi tôi anh ấy là làm sao biết được, tôi làm sao mà biết cơ chứ!
Xong người này còn ra vẻ đạo mạo mà mượn cơ hội "trả thù".....
Muốn thì muốn đi, còn tìm loại cớ vụng về như này nữa, sách sách sách!
Sáng sớm trước khi đi, tôi bảo Trương Bình Dương lặng lẽ gói một hộp tôm hùm nho nhỏ, tôi con mẹ nó chạm cũng chưa chạm tới đã bị Kim Tại Hưởng chặn lại!
Lúc này ngồi trong phòng chờ, ở ngay trước mặt tôi ăn ngon lành a!
Hô --
44.
Năm 2019, ngày 10 tháng 3, chủ nhật
Hai ngày nay điên cuồng xem kịch bản.....
Trước kia, tôi nhận kịch bản đa số là chút chính kịch, gần đây đột nhiên nhận toàn là kịch bản tình cảm
Thôi, quả nhiên fan nhiều hơn thì không giống nhau a.
Bất quá trong thâm tâm của tôi đối với thiết lập tính cách của tổng tài đã không còn cảm giác, còn có mấy quyển cổ trang, nhân vật lẫn nội dung đều là khuôn sáo cũ, không có hứng thú gì.
Thế nhưng! Trong đó có một bộ kịch huyền nghi khá là sáng chói! Là song nam chủ!
Tôi đã đọc cuốn sách này, bên tổ chế tác muốn tôi vào vai một cảnh sát hình sự mặt lạnh cấm dục, nhưng tôi lại nhìn trúng chính là một nhân vật phản diện -- sĩ bác sĩ tâm lý có nhân cách phân liệt cũng không biết.
Nói không phóng đại một chút nào, đây là nhân vật làm tôi động tâm sau hơn hai năm qua, đối với vai diễn này có một loại cảm giác nhất kiến chung tình, ha ha.
Tôi đã viết ra một tiểu sử nhân vật và bảo Trương Bình Dương đi nhìn thử, hy vọng có thể có được một cơ hội diễn thử!
Nhắc mới nhớ, hai ngày này người kia cũng không gọi video cho tôi, hừ! Trước đây không phải mỗi tối anh ấy đều gọi điện chuyên cần sao?
...... Thôi, có thể là bận thật di.
45.
Năm 2019, ngày 13 tháng 3 thứ tư, nhiều mây
Tôi cũng không biết anh ấy là nghĩ như thế nào, thời điểm như thế này mà còn muốn gạt tôi?
Thật sự coi tôi là đứa nhỏ à? Tôi hai mươi sáu rồi được không? Cũng không phải mới chỉ có sáu tuổi!
Nếu không phải sáng sớm được leo lên tin tức đầu đề, tôi sợ là tôi vẫn còn chưa hay biết gì.
Người đều đã nằm bệnh viện mấy ngày, còn mỗi ngày ở trước mặt tôi diễn không có chuyện gì.
...... Không ngờ khiến người khác lo lắng, anh ấy cho là tôi sẽ tốt ư?
Cố tình lại là hoạt động buổi chiều không đẩy đi được...... Thật là vội chết đi được!