Chương 5
Trịnh Hạo Thạc ngủ ngon lành nhưng lại hại hòa thượng ngồi suốt đêm.
Tất nhiên hòa thượng không thể so đo với y nhưng hôm sau vẫn cắt giảm một quả trứng gà trong chén y, bắt y vác củi hôm qua nhặt được trong rừng về mới được ăn.
Vác củi chẳng có gì khó cả.
Nhưng Trịnh Hạo Thạc có tính thiếu gia nên cực kỳ lười, vác củi đi mấy bước lại muốn nghỉ chân, còn rảnh rỗi đuổi ong bắt bướm.
Hòa thượng bí mật quan sát một hồi, tự hỏi chừng nào thiếu gia này mới có thể xuống núi, ngày nào cũng ở đây quấy nhiễu hắn thật chẳng đàng hoàng chút nào.
Hắn nhìn chằm chằm, phát hiện Trịnh Hạo Thạc đặt củi xuống rồi ngồi cạnh bờ ao thò chân khuấy nước tung tóe.
Hòa thượng: "......"
Nhìn thêm một lát, trong rừng xuất hiện một thiếu nữ có nụ cười duyên dáng. Nàng không chú ý tới hòa thượng mà chỉ lo đến gần Trịnh Hạo Thạc, phía sau kéo lê đuôi rắn thật dài.
Hắn đã tu hành ở đây bao năm mà chưa bao giờ thấy tinh quái, Trịnh Hạo Thạc mới vào rừng lần đầu đã bị nhìn trúng. Hòa thượng lắc đầu, định tiến tới đuổi yêu tinh đi, nào ngờ thấy Trịnh Hạo Thạc quay sang vui vẻ hàn huyên với yêu tinh kia.
Hòa thượng nhíu mày dừng lại.
Xà nữ cũng chẳng làm gì xấu, sau khi trò chuyện với Trịnh Hạo Thạc thì cười duyên quay người vào rừng.
Lúc này Trịnh Hạo Thạc mới vươn vai một cái rồi đứng dậy vác củi về chùa với vẻ mặt vui phơi phới.
Hòa thượng cất tràng hạt trong tay rồi lạnh mặt bước đi thật nhanh, mất công Trịnh Hạo Thạc phát hiện hắn ở đây lại nói mấy câu kỳ quái.
Nửa đêm giả làm yêu tinh vào phòng hắn, còn ban ngày thì cười đùa với yêu tinh thật.
Hòa thượng nghĩ: Đúng là chẳng biết phép tắc gì cả.
Đi mấy bước, chẳng hiểu sao hắn càng thấy bực bội hơn.
Tên Trịnh Hạo Thạc này đã không biết phép tắc mà còn không biết xấu hổ nữa!
*** 5 ***