Chương 3
Đúng như dự đoán, sau khi Kim Taehyung và Jung Hoseok 'trao đổi chuyên sâu', Jung Hoseok bị cảm.
Nhưng sáng nay tâm trạng của kẻ gây chuyện lại tốt vô cùng, vờ như không thấy sắc mặt ảo não của Jung Hoseok, vui vẻ rửa mặt, quấn lấy Jung Hoseok đòi hôn tạm biệt rồi mới chịu đi làm.
Jung Hoseok xoa trán.
Thật ra, anh vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi của Kim Taehyung. Một người bấy lâu nay đều đối xử lạnh nhạt với mình, bây giờ biến thành một người không cho hôn sẽ khóc quậy như con nít.
Bỗng, Jung Hoseok ngơ ngẩn...
Hình như, ngay từ đầu Kim Taehyung cũng không lạnh nhạt như thế.
Mặc dù anh đã quên rất nhiều chuyện khi cả hai ở bên nhau, nhưng Jung Hoseok vẫn nhớ mang máng lần đầu tiên nhìn thấy Kim Taehyung, hình như lúc đó hắn ... cũng đang khóc.
Jung Hoseok bị hồi ức trong đầu tự nhiên xuất hiện làm nhiễu loạn, nghi vấn trước đó lại hiện lên lần nữa:
Tại sao Kim Taehyung lại trở nên lạnh lùng như vậy?
Nếu anh là người làm cho hắn biến thành như thế thì bản thân anh cũng thật là quá đáng. Jung Hoseok nghĩ vậy.
Từ nhỏ, tình cảm của Jung Hoseok đều rất đạm bạc. Có lẽ bởi vì cha mẹ anh ly hôn sớm rồi nhanh chóng lập gia đình mới. Tình cảm mà Jung Hoseok cảm nhận được luôn bị ngăn cách bởi một lớp thủy tinh mờ, không thấy rõ.
May mà chính anh cũng không đòi hỏi tình cảm gì quá nhiều. Có lẽ cũng vì điều này, vì cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ mà Jung Hoseok mới cảm thấy hôn nhân là như thế: Tìm được người mình yêu, sau đó bị trách nhiệm ràng buộc, xách hành lý vượt qua hết quãng đời còn lại.
Jung Hoseok lắc đầu, tự nhủ mình không nên nghĩ quá nhiều.
Hôm nay hiếm khi được nghỉ phép, anh định quét dọn nhà cửa.
Thật ra thì nhà của bọn họ không đến nỗi lớn, dọn dẹp cũng không tốn sức mấy. Lúc trước bởi vì cả hai người đều bận cho nên toàn để dì Park giúp quét dọn vệ sinh. Dạo này dì Park cũng không đến được, tuổi tác của bà ấy cũng cao rồi, làm giúp việc đã rất nhiều năm. Con trai bà ấy nay đã có sự nghiệp nên muốn đưa bà về ở cùng. Jung Hoseok cũng hiểu, để dì Park suy nghĩ một thời gian rồi anh sẽ gửi tiền lương cho bà ấy sau.
Lúc Jung Hoseok dọn dẹp trong thư phòng của Kim Taehyung bỗng phát hiện một cái hộp nhỏ có khóa giấu sau máy tính.
Jung Hoseok do dự một lát, cuối cùng lôi cái hộp ra.
Là một cái hộp nhựa rất bình thường, nhưng được khóa bằng một cái khóa mật mã rất tinh xảo.
Jung Hoseok cũng không biết mình nghĩ thế nào mà lại đưa tay về phía cái khóa.
'Lạch cạch' khóa mật mã phát ra một tiếng trong trẻo.
Trong mắt Jung Hoseok đầy ý cười: Mật mã là sinh nhật của anh, thử một lần là mở được luôn.
Anh tự cười mình vì nín thở sợ mật mã sai, mở hộp nhựa ra.
Kết quả, bên trong chỉ có một quyển sách, bìa sách sáng loáng làm Jung Hoseok muốn mù mắt.