Chương 8
Trong nhà Trịnh Hạo Thạc được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, tuy từng bị phụ thân đánh mấy trận nhưng chỉ như phủi bụi chứ không đau không ngứa, quả thực chẳng để lại ấn tượng gì cho y.
Càng về sau hòa thượng càng tức giận, ra tay chẳng chút lưu tình làm Trịnh thiếu gia bị đánh toát mồ hôi, nằm rạp trên bàn hồi lâu mới có sức chống tay đứng dậy.
Hòa thượng chỉ lớn hơn y mấy tuổi nhưng lại trầm ổn chính trực hơn y nhiều, từ trước đến giờ y luôn sợ kiểu người nghiêm khắc này nên trong lòng cũng không trách đối phương đánh mình, còn muốn tới gần nói mấy câu lấy lòng, năn nỉ tiểu sư phụ đừng nhớ tội tham ăn của y nữa.
"Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ......" Y ôm mông mình, trên mi còn đọng hai giọt lệ ứa ra vì đau, xáp lại gần hòa thượng nói, "Ngươi đừng giận ta nữa, dưới núi ta đã quen sống như vậy nên nhất thời chưa sửa được mà......"
"Trịnh Hạo Thạc, ngươi......".
Hòa thượng cau mày định mắng Trịnh Hạo Thạc vài câu, nhưng thiếu gia này ngoại trừ háo sắc và lười biếng cũng chẳng có tính xấu nào khác, giờ còn thành khẩn nhận lỗi với hắn nên cũng không tiện nói gì.
Dường như tay hắn vẫn còn đọng lại xúc cảm và nhiệt độ trên mông Trịnh Hạo Thạc khiến trong lòng hắn cảm thấy là lạ, nhưng vẫn không thể nói rõ rốt cuộc có chỗ nào không đúng.
Thấy hắn im lặng, Trịnh Hạo Thạc ngồi xổm trước mặt nắm lấy bàn tay cầm tràng hạt của hắn, chớp mắt khẩn trương nói: "Tiểu sư phụ, ngươi đừng làm ngơ ta mà."
Thiếu gia này thích nữ tử mà còn muốn đùa hắn, thỉnh thoảng lại tới trêu chọc hắn. Hòa thượng niệm mấy câu kinh, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Lẽ ra hắn nên hất tay Trịnh Hạo Thạc, nhưng chẳng hiểu sao khi Trịnh Hạo Thạc nịnh nọt hắn, hắn lại vô thức cầm tay thiếu niên, ngoài miệng vẫn hung dữ nói: "Trịnh Hạo Thạc, sắp tới ngươi không được rời khỏi tầm mắt ta, biết chưa?"
Đúng là tay thiếu gia, lòng bàn tay thật mềm.
Hầu kết hòa thượng khẽ nhúc nhích, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ kỳ lạ này.
Trịnh Hạo Thạc gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đáp ứng hắn.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Bản tính đào hoa của Trịnh Hạo Thạc hết sức lợi hại, lỡ đêm nào bị yêu tinh mò tới mà hắn không cứu kịp thì chẳng phải Trịnh Hạo Thạc sẽ bị ăn sạch không chừa xương sao?
"Đem gối của ngươi tới đây," nghĩ vậy hòa thượng nắm chặt tay Trịnh thiếu gia rồi lạnh lùng nói, "Thời gian còn lại ngươi phải ngủ trong phòng ta."
*** 8 ***