Chương 2
Từ khi có ý thức Jung Hoseok đã là ma cà rồng nên cũng quên mất cuộc sống của mình khi còn là người, chỉ nhớ ma cà rồng từng trốn tránh sự truy sát của nhân loại suốt nhiều năm ròng rã.
Đến giờ cậu vẫn nhớ luồng sáng của pháp sư chói mắt cỡ nào, bị ánh sáng kia bao trùm làm cậu đau đến mức không thiết sống, vì vậy cậu luôn sợ hãi loài người.Trong miệng còn lưu lại vị máu tươi thơm ngon nhưng ngắn ngủi, cậu nhịn không được liếm môi một cái, hơi hối hận vì lúc nãy không tranh thủ liếm thêm rồi hãy trả cho khách.
Nhưng cậu lén lút ăn kẹo que của khách thì họ có tức giận không?
Nếu khách không cần cây kẹo này nữa thì ông chủ cửa hàng thú cưng có cướp đi không? Có phạt cậu vì tội ăn vụng kẹo không?
Jung Hoseok từng thấy có ma cà rồng trong tiệm không nghe lời bị ông chủ quất bằng roi bạc làm cả đám ma cà rồng sợ khiếp vía, còn Jung Hoseok hệt như chim cút không dám hó hé.
Cậu sợ đau, sợ ông chủ đánh mình nên lúc nào cũng ngoan ngoãn hết mực.
Nhưng giờ cậu đã phạm lỗi, nhất định ông chủ sẽ tức giận và đánh cậu.
Tưởng tượng ra cảm giác đau buốt khi roi bạc quất vào người làm Jung Hoseok sợ run, cậu khóc thút thít, nước mắt đầm đìa khắp mặt, còn luôn miệng ấp úng xin lỗi.
Cây kẹo que trong tay bị rút ra một cách nhẹ nhàng, Jung Hoseok lập tức rụt tay lại ôm đầu mình, toàn thân run lẩy bẩy, thút tha thút thít nói.
"Em không dám nữa đâu... Xin lỗi... xin, xin lỗi..."
Giọng ồm ồm của ông chủ vang lên, còn chưa nói mấy chữ đã bị chặn lại, sau đó vị khách kia mở miệng hỏi Jung Hoseok.
"Muốn ăn kẹo que không?"
Thanh âm dịu dàng như mưa xuân hoàn toàn khác xa đám nhân loại man rợ mà Jung Hoseok từng thấy, còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Jung Hoseok lặng lẽ ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, thấy khách còn đang nhìn mình, tay cầm cây kẹo kia đưa về phía cậu.
Chỉ cần cậu chồm tới trước một chút là có thể ăn được.
Mùi máu tươi nhạt nhẽo lại bay vào mũi Jung Hoseok, cậu nuốt nước bọt, nhìn đăm đăm cây kẹo kia nhưng vẫn không dám tới gần.
Thấy bộ dạng khiếp đảm của cậu, vị khách vẫn vô cùng kiên nhẫn, còn chìa kẹo que lại gần môi cậu rồi nhẹ giọng nói.
"Muốn ăn thì ăn đi, tặng em đó."
Jung Hoseok nhìn chằm chằm kẹo que, tần suất liếm môi tăng mạnh, cậu rụt rè nhìn vị khách rồi sợ sệt lí nhí.
"Tặng em thật sao?"
Vị khách nhoẻn miệng cười, vẻ mặt hiền hòa dễ làm người ta sinh lòng quý mến.
Anh nói như cổ vũ.
"Nếu em đưa tay cầm thì anh sẽ cho em."
Có lẽ vì nhận ra Jung Hoseok không dám tới gần mình nên anh mới đưa ra yêu cầu mà lúc bình thường cậu không thể nào làm được này, nhưng Jung Hoseok đang cực kỳ đói, nhất là hương vị kẹo que mới nếm thật sự rất khó quên, hơn nữa nhìn vị khách này cũng rất tốt tính, Jung Hoseok do dự hồi lâu rồi đột ngột vươn tay ra giật cây kẹo trong tay anh nhét vào miệng.