Chương 7: Phiên ngoại
Mặc dù Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đã nói cùng nhau cố gắng nuôi dưỡng đứa bé thật tốt nhưng trên thực tế hai người họ đối mặt với một sinh mệnh nhỏ thường xuyên lúng túng, giống như bạn đã thề thốt ôn tập trước khi bài kiểm tra toán nhưng đến khi nhìn bài thi, ờm, quả nhiên vẫn là chỉ có thể trông chờ vào may mắn.
Khi đứa trẻ vẫn chưa sinh, Trịnh Hạo Thạc thường xuyên thức dậy sớm hơn Kim Tại Hưởng một chút, nhìn khuôn mặt có thể búng ra sữa của Kim Tại Hưởng bỗng buồn phiền, hắn vẫn là một đứa trẻ nhỏ, sao lại đi nuôi một đứa bé chứ, đáng lẽ bản thân vẫn nên âm thầm chạy trốn.
Khía cạnh này Kim Tại Hưởng thực sự hiểu rõ ràng hơn những gì anh nghĩ, trong lòng Trịnh Hạo Thạc có bất kì suy nghĩ gì, trong lòng hắn đều hiểu rõ, nhưng hắn không thể trực tiếp nói với Trịnh Hạo Thạc "Em thật sự không phải trẻ con", chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân chứng mình cho Trịnh Hạo Thạc.
Ba tháng đầu, cơ thể Trịnh Hạo Thạc không có phản ứng gì lớn, Kim Tại Hưởng còn nghĩ xem ra không có đáng sợ như thế. Kết quả ba tháng qua đi, Trịnh Hạo Thạc liền bắt đầu giống như công tắc kì quái.
Phản ứng ốm nghén không nhắc trước, căn bản là ăn cái gì nôn cái đấy, Kim Tại Hưởng ôm anh vào lòng vừa vỗ nhẹ lưng anh cho dễ thở, vừa đau lòng hỏi anh "Có thứ gì rất muốn ăn không?", Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, nói ra câu khiến trong lòng Kim Tại Hưởng thấy lạnh.
"Anh muốn ăn sủi cảo, còn muốn gặm cổ vịt, ngày ngày ăn đồ Tây rất mệt, nếu như có sữa dâu thì tốt... còn muốn ăn dưa hấu, tại sao bây giờ không phải là mùa hè! Thật phiền mà----"
Kim Tại Hưởng cầu cứu viện vòng bàn bè, người ở Mĩ, đối tượng muốn ăn sủi cảo phải làm sao.
Bỏ qua hơn chục tin nhắn tổn thương hắn, vẫn là Bá Viễn chỉ cho hắn một cách, cách nhà hắn ba cây số có một siêu thị Trung Quốc mở cửa 24 giờ, bây giờ đi mua sủi cảo đông lạnh vẫn còn kịp.
Kim Tại Hưởng đắp chăn cho Trịnh Hạo Thạc, bật đèn ngủ hình vịt nhỏ trên đầu giường nhanh chóng thay quần áo đi mua sủi cảo cho Trịnh Hạo Thạc, khó khăn lắm mới lấy được hộp sủi cảo cuối cùng rồi vội vàng quay về. Omega nhà mình ngủ đến say sưa. Kim Tại Hưởng nhẹ lắc lắc anh, hỏi anh có muốn dậy ăn sủi cảo không, kết quả anh rụt đầu lại trong chăn bảo buồn ngủ lắm, nhanh đi ngủ đi.
Kim Tại Hưởng đành chịu thôi, tắt đèn đầu giường chuẩn bị ngủ, Trịnh Hạo Thạc theo nguồn nhiệt quay lại, vùi đầu vào lòng hắn, ngửi mùi cà phê trên người, lại mơ mơ hồ hồ nói muốn uống cà phê. Kim Tại Hưởng chợt nghĩ đến, may thay mùi tin tức tố của bản thân bình thường, nếu đổi lại là tin tức tố của Trương Gia Nguyên, đoán chừng Trịnh Hạo Thạc sẽ nói muốn ăn hành tây và tương Dinh Khẩu mất.
Sáng ngày hôm sau, Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng sáng sớm đã dậy và nhìn đĩa sủi cảo không còn nhìn được màu trắng của vỏ bánh, dùng đũa lật hai cái hỏi Kim Tại Hưởng đây là đồ gì, Kim Tại Hưởng mới ngại ngùng xoa đầu nói, ờm... sủi cảo đông lạnh.