Vậy là 2 người đã cùng trải qua buổi sáng 'ngọt ngào' tại nhà riêng, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi nhà đến tập đoàn làm việc. Nói ngọt ngào cho vuông chứ buổi sáng toàn là tiếng cười của Chaeyoung cùng tiếng hét đầy tức giận của Lisa mà thôi
Chaeyoung đến công ty, vừa hay gặp Ahyeong cũng đang ở quầy lễ tân hỏi gì đó.
"PARK CHAEYOUNG!" Ahyeong bắt gặp Chaeyoung đi vào liền gọi lớn, nhanh chân chạy đến nơi nàng đang đứng.
"Việc gì?"
"Đi theo tôi chút!" Ả ta nắm tay nàng định kéo ra ngoài
"Bỏ ra!" Chaeyoung hét lớn, hất tay mình khỏi tay Ahyeong
Mặc kệ lời nói của nàng, Ahyeong vẫn kéo Chaeyoung ra ngoài
Nhân viên xung quanh sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, vì sợ nên chẳng ai dám ra giúp đỡ cả. May thay, lúc đó có một nhân viên nhanh trí, bấm số gọi cho Lisa
Lisa đang lái xe trên đường, thấy điện thoại liền nghe rồi sau khi kể được tất cả những gì mà người bên đầu dây kia thuật lại, Lisa gần như phát điên, tay siết chặt vô lăng, chuyển hướng lái về tập đoàn của nàng
Mẹ nó, to gan thật chứ?
Không mất quá nhiều thời gian để Lisa đến tập đoàn của nàng, cô chạy nhanh vào sảnh liền bắt gặp cảnh tượng Chaeyoung của mình đang giằng co cùng Ahyeong
"Chaeyoung! bỏ ra, đừng có giằng co nữa, Ahyeong sẽ đau đó"
"Lisa, rõ ràng là Ahyeong đã..."
"Em im đi Chaeyoung! Ahyeong em có sao?" Lisa đẩy Chaeyoung sang một bên, dìu Ahyeong đi
Chaeyoung sững người nhìn Lisa lo lắng cho người khác trước mặt mình. Rõ ràng là Ahyeong đã gây chuyện mà?
"Li..." Chaeyoung gọi nhỏ.
"Chaeyoung! Tôi cấm em động đến Ahyeong đó!" Lisa hét lớn
Chaeyoung cười khổ, tim bỗng nhói lên, đau đến lạ thường.
"Được rồi, em xin lỗi" Chaeyoung nhẹ giọng, mắt rũ xuống đượm buồn.
"Đi làm đi, trễ rồi" Lisa lạnh nhạt nói, thậm chí chẳng thèm nhìn Chaeyoung một cái
Nàng âm thầm nhìn theo bóng lưng của cô, kỳ thực ngực trái đang rất đau, cũng phải thôi, chẳng ai chịu nổi khi thấy mình yêu ngang nhiên dìu cô gái khác đi trước mặt mình như vậy. Suy cho cùng, chỉ có Park Chaeyoung là kẻ nhu nhược thôi.
"Lisa" Ahyeong kéo tay cô lại.
"H-hả có gì sao?" Lisa lắp bắp, đẩy tay ả ra khỏi tay mình, người cũng nhích xa ra một chút.
"Chị còn yêu em mà đúng không? Đúng không Lisa?"
Lisa ngỡ ngàng nhìn ả, rồi lại chột dạ cúi mặt xuống. Quả thật cô còn chút tình cảm với Ahyeong nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô ngoại tình. Ả không đủ quan trọng để cô phải bán rẻ lương tâm và nhân phẩm của mình.
"Tuy tôi không yêu Chaeyoung, tuy tôi ghét em ấy, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ phản bội em ấy, em có níu kéo cũng vô ích thôi."
"Chỉ cần trả lời rằng, chị còn yêu em không thôi."
"Còn thì đã sao? Giải quyết được gì khi mà tôi đã là có gia đình. Trách tôi không đợi em hay trách em làm vụt mất tôi? Em đủ quan trọng để tôi phản bội Chaeyoung không?" Lisa cười giễu, cũng chẳng biết là tự giễu bản thân hay giễu cho kẻ tồi tàn như Ahyeong nữa.
"Li...em đánh mất chị, là em sai. Nhưng, chị không thể cho chúng ta cơ hội sao?"
"Cái gì được gọi là chúng ta chứ?" Lisa cười nhạt, khinh khỉnh nhìn Ahyeong
"Em nằm một chút rồi có thể đi, nhớ kỹ những gì hôm nay LaLisa này đã nói, cảm ơn" Cô bồi thêm một câu, sau đó đặt xuống một ít tiền rồi bỏ đi.
Yu Ahyeong mắt đỏ ngầu nhìn bóng lưng Lisa dần khuất bóng. Chết tiệt, cô ta mà lại cần đống tiền lẻ này sao? Thứ mà Ahyeong này cần là cái gia tài kia kìa
"Park Chaeyoung sao? Trước nay tao chưa từng nghĩ sẽ đối đầu với mày, nhưng xem ra lần này tao nên thử sức rồi."
Lisa trở về công ty, làm việc như bình thường, thỉnh thoảng cô sẽ dựa người ra ghế rồi cười ngốc mà chẳng biết lí do. Chiều đến, như thường lệ, Chaeyoung sẽ đến trước 10 phút so với giờ Lisa tan làm để đợi đón cô về.
"Chaeyoung!"
Đang trầm tư gì đó, nàng bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình, không nhanh không chậm liền đá mắt nhìn sang hướng phát ra giọng nói ngạo mạn đầy thách thức kia.
"Lại là cô?"
"Ừ, rồi sao?"
"Đến làm gì?"
"Tôi đến để khuyên cậu nên bỏ cuộc đi, LaLisa sẽ không bao giờ yêu cậu đâu, cậu biết mà."
"Mơ đẹp nhỉ cô gái trẻ? Cô có gì mà đòi dành chị ấy từ tay tôi?"
"Tôi không có gì, nhưng chắc chắn chị ấy sẽ chọn tôi."
"Không có gì sao? Nghĩ thử xem, đã đủ xứng đáng với chị hay chưa?"
"Mày..." Ahyeong tức giận nắm cổ áo của Chaeyoung
"Bỏ cái tay ra khỏi người tôi ngay!" Chaeyoung đẩy Ahyeong ra, lấy tay phủi cổ áo
"Hai người có gì sao?" Lisa đi đến dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cả hai.
"À không, cậu ấy nói em phải chăm sóc chị cho thật tốt thôi"
"À..." Lisa ậm ừ, môi dẩu lại như đã hiểu.
"Mà nè, sáng chị chưa hôn em như lời hứa đó"
"Hứa gì?"
"Đánh răng chị xong sẽ hôn em đó"
"Aisss đừng nói chuyện lúc sáng nữa, sợ quá đi mất"
"Mà thôi mình về, rồi em đi mua ít đồ, sau đó sẽ nấu món chị thích nhé?"
"Thật sao? Vậy tôi sẽ chở em đi"
"Dạ vâng"
Chaeyoung nắm tay Lisa, sau đó còn để lại cái lườm dành cho Yu Ahyeong
"À Ahyeong, tạm biệt, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau nhé." Cô vẫy chào ả rồi, mở cửa xe cho nàng
"Chết tiệt! Park Chaeyoung!"
BẠN ĐANG ĐỌC
lichaeng | is it hard to love me?
Fanfiction"Lisa...chị ghét cũng được, hận cũng được nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em được không...em bắt đầu ghen tị với Ahyeong rồi"