Cuộc sống của Lisa gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Nếu không có Chaeyoung thì Lisa sẽ sống rất tùy hứng, ăn cũng được mà nhịn cũng chẳng sao
Sáng Lisa đi làm, chiều về đi học nấu ăn, không phải cô không biết nấu ăn nhưng chỉ nấu được mấy món cơ bản và dễ dàng thôi. Nếu buổi tối có thời gian rảnh, cô sẽ đi dạo ở công viên
Cuộc sống của Lisa cứ như vậy bộn bề hơn bao giờ hết. Nhưng tệ thật, cho dù có bận rộn cả ngày, vẫn không thể khiến cô quên đi nỗi nhớ Chaeyoung. Mỗi đêm, mỗi đêm cô đều nhớ đến hình bóng của nàng
Khi ánh mặt trời đang ngự trị, Lisa có thể là một kẻ hoạt bát, vui vẻ, hay cười. Nhưng cho đến khi màn đêm mới là thứ nắm quyền, thì lúc đó, Lisa mới bắt đầu sống thật với nỗi buồn của chính bản thân, tự mình gặm nhấm tiêu cực thầm giấu.
Quả thật, Lisa đã diễn rất tròn vai.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, cô cũng không còn thấy Chaeyoung nữa, dường như trong chốc lát, nàng liền biến thành sương khói, tan biến khỏi thế gian này.
Lisa không phải là không muốn tìm nàng, mà là không có can đảm để đến tìm nàng, bởi lẽ Lisa biết, nàng hẳn vẫn rất giận cô
Ngoài im lặng và chờ đợi, LaLisa thật cũng chẳng còn cách nào nữa.
Chaeyoung đã muốn trốn tránh, cô làm sao cũng không thể tìm thấy.
Lisa hiểu rõ tính cách của Chaeyoung, với tính cách của nàng, một khi đã muốn né mặt ai rồi thì sẽ né cho đến cùng, trừ khi là Chaeyoung tự mình xuất hiện, còn nếu không, không có cách nào để tìm thấy cả.
Cô chỉ mong, có một ngày Chaeyoung sẽ hiểu được oan ức mà cô đã chịu, càng hiểu được sự thành tâm hối lỗi, cũng như tình yêu của Lisa mà trở về nơi đây.
Chaeyoung nhất định phải trở về, vì ở Seoul, có một LaLisa luôn kiên nhẫn đợi nàng trở về
...
Hiện tại cô cũng đã khỏi bệnh được 4 tháng rồi và cũng là tròn trĩnh 4 tháng, cô và Chaeyoung không chạm mặt nhau.
Cô nói không nhớ Chaeyoung là nói dối, nhưng nhớ thì làm được gì đây khi mà nàng hoàn toàn mất tăm mất tích, tựa như cơn gió, bay đến nơi xa không ai có thể tìm được.
Lisa không biết nàng đã đi đâu, cô chỉ biết nàng đi đến nơi rất xa, đến nơi có thể khiến bản thân bình tâm trở lại.
Tấm vé trên tay, Chaeyoung bay đến một nơi xa
Nhưng mà cho dù là đi đâu, cũng xin Chaeyoung hãy yên tâm, vì Lisa vẫn luôn đợi nàng trở về với mình.
Cô tự pha cho mình một ly sữa nóng, định bật tivi lên nghe thời sự một chút, gần đây Lisa rất thích cập nhật thông tin bên ngoài nước.
Hot news: Bắt gặp nữ chủ tịch Haena đang khoác tay chủ tịch của Park thị - Park Chaeyoung tại một buổi tiệc ở Mỹ
Lisa cau mày.
Haena chẳng phải là cô chủ tịch kiêu ngạo lúc trước từng hợp tác với Chaeyoung sao? Sao họ lại có mặt cùng nhau?
Lisa nghe xong, sốc đến rơi cả công tắc bật tivi trên tay. Cô hụt hẫng nhìn về phía màn hình.
Tuy là vậy, nhưng cô vẫn hy vọng nó là tin giả. Mong những gì mình thấy đều là ghép
Nhưng, Lisa vẫn không kiềm được lòng mình, thắc mắc không ngừng.
Chaeyoung tại sao lại đi với người đàn bà xảo trá đó? Nàng không sợ bản thân sẽ bị cô ta gài bẫy sao?
Khóe mắt Lisa từ bao giờ lại trở nên cay nồng. Xa nhau suốt 4 tháng trời, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy lại là hình ảnh nàng đang cùng cô gái khác khoác tay nhau tại một buổi tiệc ở Hoa Kỳ hoa lệ.
Thử hỏi cô không đau lòng làm sao được?
Hiện tại Lisa không biết Chaeyoung đang ở đâu để đến tìm, mà cho dù biết rồi, đến nơi rồi, nàng vẫn sẽ tiếp tục trốn tránh cô
Người đã không muốn gặp, cô cũng không cách nào có thể chạm mặt.
Một cuộc tình nói kết thúc liền có thể không cứu vãn được
Nhưng chỉ là khoác tay nhau thôi mà, hẳn là vô tình thôi, vậy tại sao cô phải rơi nước mắt chứ?
Chaeyoung sẽ không thích đâu.
Lisa tắt tivi, dù gì thì mắt không thấy, tai không nghe sẽ đỡ phải đau lòng hơn mà
Lisa thay đồ ra ngoài đi dạo rồi đến lớp học nấu ăn, gần tối mới trở về nhà.
...
Trôi qua đến tháng thứ 7, thông tin về Chaeyoung vẫn không có, mà hình như là nàng chưa trở về nước, ở Hoa Kỳ lại càng sống ẩn dật hơn.
"Chaeyoung à, có thể trở về với tôi được không? Tôi nhớ em quá đi mất..."
"Tệ thật"
BẠN ĐANG ĐỌC
lichaeng | is it hard to love me?
Fanfic"Lisa...chị ghét cũng được, hận cũng được nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em được không...em bắt đầu ghen tị với Ahyeong rồi"