chương 42

2.7K 57 9
                                    

Thấy đã có thể kiềm chế được cảm xúc, nàng lại nói tiếp.

"Vâng, sau đó em ở bệnh viện dưỡng thương khoảng 2 tuần, trong thời gian đó Hanju đã đến và nói với em, chị sẽ đến Busan." Chaeyoung  ngập ngừng, nhìn Lisa

Thời gian đó, Chaeyoung đã bất chấp sự ngăn cản, khuyên ngăn của bác sĩ và Jisoo để xuất viện, không vì lí do đặc biệt nào cả, chỉ vì sợ rằng Lisa sẽ biết mình đang bị thương.

Nàng rất sợ khi thấy Lisa khóc, bởi lẽ nếu những giọt nước mắt kia thi nhau rơi xuống trên gương mặt của cô thì cõi lòng của nàng sẽ tan nát mất.

Nước mắt của LaLisa, chính là giới hạn cuối cùng của nàng, mà giới hạn này, Chaeyoung không bao giờ cho phép bản thân mình vượt qua.

"Sau đó em đã chạy về nhà, làm ra một vở kịch như thể em đã ở nhà ba mẹ từ trước." Lisa tiếp lời, giọng Lisa nghẹn ứ lại.

Không biết đã bao lần Lisa tự cảm thán với tình yêu của Chaeyoung dành cho mình, loại tình yêu không phô trương, cũng chẳng náo nhiệt, mà loại âm thầm yêu thương, âm thầm dung túng cho cô đến cực hạn. Là loại tình yêu mà cho dù bản thân nàng có đang mang hàng ngàn vạn nỗi đau trên mình, thì nàng vẫn sẽ dùng những nỗi đau đó, để yêu Lisa

Có lẽ, đến cả Lisa cũng chẳng thể mường tượng ra được rằng, Chaeyoung yêu mình nhiều đến nhường nào.

Lisa biết, Chaeyoung không phải thích giả vờ mạnh mẽ, càng không phải dạng người thích tự mình gặm nhấm nỗi đau, chỉ là, nàng không muốn khiến cô bận lòng vì mình

Lúc ấy, cô ngửi thấy mùi hương của Chaeyoung rất lạ, và kết quả là cô chỉ thấy lạ, sau đó vứt sự hoài nghi của mình đi mà không chịu tìm hiểu cặn kẽ, kỹ càng. Có lẽ, Jisoo đúng, Lisa chưa thật sự để tâm đến Chaeyoung như lời cô đã hứa.

"Đừng có khóc nữa, em hiện tại đã không sao rồi."

"Đừng quan tâm, em kể tiếp đi."

Chaeyoung cười khẽ, nàng lại nói.

"Em cũng không biết tại sao bản thân lại có thể dại dột những hai lần, nhưng có lẽ, ở lần tự tử thứ hai, bệnh trầm cảm của em đã trở nên nặng hơn."

Nghe đến đây, Lisa vội vàng ngước nhìn nàng, cô nắm chặt lấy tay nàng Nói: "Chaengie, lúc ấy chị thật sự đã chấm dứt với Ahyeong, chị không dây dưa với em ấy."

Ánh mắt của Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, dường như đang chứng minh từng lời nói của cô lúc bấy giờ đều là sự thật.

"Em biết, chỉ là dường như lúc đó em rất sợ, em không đủ tỉnh táo để có thể phân biệt được rằng cái đó có thật sự mờ ám hay không. Em chỉ biết, thời khắc đó, trái tim của em dường như vỡ tan ra."

"Lúc đó, em đã mua hộp thuốc ngủ và đến một căn hộ mà trước kia anh từng mua. Sau đó..." Chaeyoung hít khí lạnh, lấy hết can đảm để nói tiếp.

"Sau đó, em uống hết hộp thuốc ngủ ấy."

Lần đó, Chaeyoung thật sự đã muốn buông tay, ở thời khắc sinh tử ấy, trong đầu nàng không có lí trí, chỉ có cái chết và Lisa hiện hữu.

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ