Thoáng qua, cả hai đã sống chung gần được một năm rồi, quả thật, thời gian chốc chốc liền trôi nhanh đến như vậy. Đến Lisa cũng không ngờ rằng, bản thân lại có thể kiên nhẫn ở cùng một người mà mình không yêu lâu đến như vậy.
Mọi chuyện đã rất êm đềm, nhưng làm gì có êm đềm mãi mãi.
"Chaeyoung, đây là gì?"
Lisa trở về nhà trong trạng thái tức giận, cô quăng thẳng xấp ảnh gì đó vào người nàng khi thấy nàng vừa từ cầu thang chạy xuống.
Chaeyoung bất ngờ trước hành động của Lisa, song cũng nhanh tay nhặt những tấm ảnh kia lên.
Nàng bàng hoàng khi thấy trong hình là mình và một cô gái nào đó đang đi ăn rồi mua sắm cùng nhau. Hình ảnh có hơi mờ, nhưng vừa nhìn vào liền biết là Chaeyoung.
Nàng hụt hẫng nhìn người mình yêu đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình.
"Chaeyoung, mọi người luôn nói em tốt, vậy ra đây là cái tốt của em sao? Tôi cứ nghĩ em không phải là dạng như vậy, nhưng thực tế lại đang đâm thẳng vào tim tôi một nhát" Khóe mắt Lisa cay nồng, nước mắt chực chờ như muốn rơi khỏi khóe mi.
"Những bức ảnh này từ đâu mà chị có vậy..."
"Quan trọng sao?"
"Có!" Park Chaeyoung quát lớn
Lisa bị giật mình, bặm môi không biết nên trả lời thế nào.
"Chị không dám nói hả?"
Lisa một mực im lặng.
"Có phải là từ Ahyeong không?"
"Vậy thì quan trọng sao? Những bức ảnh đó, rõ ràng đến như vậy. Park Chaeyoung, em nói em yêu tôi, nhưng lại ở sau lưng tôi làm ra loại chuyện đáng kinh tởm này sao? Em--"
"Chị tin cô ta?" Park Chaeyoung ngắt lời Lisa, bi thương hỏi một câu. Giọng nói nhẹ hẫng, không tức giận, không lớn tiếng, cơ hồ như trái tim đang thắt lại đầy đau đớn.
Cô im lặng, rũ mắt xuống suy nghĩ rất lâu.
Chứng cứ quá rõ ràng, muốn cô tin nàng thì cô phải lấy gì để tin đây?
Không đáp lại.
Chaeyoung cười nhạt, từ từ lùi về sau, dùng tay giơ giữa không trung như muốn nói Lisa đừng đến gần. Nàng nói: "Được rồi, em hiểu rồi... LaLisa, em hiểu rồi."
Sau tất cả, trong mắt của Lisa, nàng lại không xứng đáng được tin tưởng như thế sao? Chân thành cho đi, nhưng nhận lại là sự bạc bẽo này sao?
Nàng cứ ngỡ rằng, chân thành của bản thân mười mấy năm qua có thể đổi lại ánh nhìn cùng sự tin tưởng của cô, nhưng chỉ là ngỡ thôi, chứ sự thật lại chưa từng như vậy.
"Em định đi đâu? Em định tìm cô ta sao?" Lisa nhìn Chaeyoung bỏ đi, trong lòng bỗng dưng rất cảm thấy lo lắng, muốn níu kéo nàng lại nhưng từ lâu đã khuất bóng mất rồi.
"Park Chaeyoung, tại sao em không giải thích? Em chỉ cần giải thích, tôi sẽ tin em mà..." Lisa uất ức, căm phẫn nhìn những tấm ảnh rơi rải rác trên nền nhà.
Nàng bỏ đi, Chaeyoung không biết điểm đến là đâu, chỉ biết nàng hiện tại không muốn thấy Lisa nữa. Không phải là hận, càng không phải là thất vọng, Chaeyoung hôm nay cảm thấy tuyệt vọng vì những gì cô đã làm với mình.
Thật sự, ngày hôm nay đã quá đau đớn rồi.
Chaeyoung yêu Lisa nhiều như thế nào, lẽ nào cô không biết? Việc gì nàng phải đi ngoại tình? Vốn dĩ Lisa chỉ cần tin tưởng nàng, cô chỉ cần đừng gặp mặt Ahyeong thì mọi chuyện đã rất tốt rồi. Nhưng không, Lisa vẫn còn dây dưa với tình cũ mãi không chịu dứt.
"Cuối cùng chị lại chọn tin cô ta thay vì em..Trong mắt chị, tình cảm gần mười mấy năm em dành cho chị chỉ vì vài bức ảnh mà hóa thành cát bụi sao?" Chaeyoung xiết chặt vô lăng, nước mắt có rơi cũng chẳng thể cứu vãn được một người vốn đã chết tâm.
Đau đớn đến nghẹt thở.
Lisa không thèm suy nghĩ đến những việc tốt đẹp trước kia Chaeyoung đã làm cho cô, chỉ màng đến những tấm ảnh không rõ thực hư kia. Đành lòng nói nàng làm những việc đáng kinh tởm sau lưng cô, đành lòng phủi bỏ hết tất cả những điều mà Chaeyoung làm
LaLisa từ đầu đến cuối, căn bản đều chưa từng tin tưởng nàng
Chaeyoung chạy rất lâu, không rõ đích đến là đâu chỉ biết cứ đâm đầu chạy, mang theo trái tim tổn thương đang rỉ máu.
"Lisa...có phải nếu như em chết rồi, chị sẽ nhìn em một chút không?" Giọng nói Chaeyoung rất nhẹ nhàng, mắt ngấn lệ nhìn con đường cao tốc phía trước.
Không lớn tiếng, không tức giận, không gào thét, không thể hiện mình đau lòng đến nhường nào, có lẽ đó là biểu hiện của những người đã thật sự chết tâm.
...
Đã gần bốn giờ sáng, Lisa vẫn chưa ngủ mà ngồi ở sofa chờ nàng, cô đã thức từ tối cho đến tận bây giờ, cô nhìn chăm chăm vào trước cửa, mong người mở cửa sẽ là Park Chaeyoung
Lisa bất an, hai tay đan xen vào nhau đi đi lại lại quanh nhà. Park Chaeyoung sẽ không sao chứ?
Lisa đi lại quanh nhà đến mệt lả, bỗng dưng tim cô chợt nhói lên không rõ nguyên do. Lisa dừng lại ôm lấy ngực trái
Tại sao lại bị nhói ở tim?
Cô ngồi trên sofa được một lúc, bị cơn buồn ngủ kéo đến, Lisa lúc này mới lim dim được một chút. Nhưng, chưa ngủ được bao lâu, Lisa đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình thức dậy.
"Alo?" Lisa mong rằng, người ở đầu dây bên kia là nàng
"Lisa phải không con?"
"Dạ là con đây mẹ."
Là mẹ của Chaeyoung.
"À, Chaeyoung nó ở busan chơi với ba mẹ vài tuần, mà nó quên nói với con nên mẹ gọi lên nói một tiếng cho con đỡ lo."
"Dạ? Vậy để con thu xếp đồ rồi về với em ấy luôn." Lisa lúc này mới thả lỏng cơ thể, cô vừa rồi còn sợ Chaeyoung sẽ xảy ra chuyện không may.
"Không cần đâu con, con cứ làm việc trên đó, con bé sẽ về ngay mà. Hay là, con thiếu hơi nó nên chịu không nổi đây?" Bà Oh bên kia bật cười thành tiếng, không quên trêu chọc Lisa một chút.
"K-không có đâu...mẹ à"
Nói chuyện với bà Oh được một lúc thì bà Oh có việc bận nên phải tắt máy, cô cũng không muốn làm phiền nên gật đầu ngay.
Lúc này Lisa mới nhẹ nhõm được, cô còn sợ nàng sẽ làm chuyện dại dột nhưng có lẽ tất cả lo lắng cùng mất ngủ đêm qua của cô là thừa thãi rồi.
Lisa yên tâm rằng Chaeyoung không sao, cô lên lầu chợp mắt tầm một tiếng xong lại thay đồ rồi nhanh chóng đến tập đoàn cho kịp giờ.
Lisa bất giác ôm ngực trái, nó lại phát nhói, đau đến kỳ lạ. Nguyên do rốt cuộc là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
lichaeng | is it hard to love me?
Fanfiction"Lisa...chị ghét cũng được, hận cũng được nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em được không...em bắt đầu ghen tị với Ahyeong rồi"