chương 20

1.4K 47 1
                                    

"Làm ơn trả lời!" Lisa nói trong tận cùng của sự bất lực

"Đừng sợ, là em, Chaeyoungie..."

Lisa ở đáy vực thẳm như tìm được cho mình một lối thoát mang tên Park Chaeyoung

Cô nức nở ôm chầm lấy nàng "Chaeyoung, chị nhớ em lắm..."

Không phải muốn trả thù đâu, chỉ là muốn đùa một chút nhân ngày đặc biệt thôi, lại không ngờ làm cô chết đứng tim như vậy.

Nàng đâu biết cô sẽ hoảng sợ đến như vậy, tính cách trước kia của cô vốn dĩ rất mạnh mẽ mà.

"Mà nè! Em điên sao..." Lisa lấy lại bình tĩnh, tức giận nói

"Em chỉ đùa một chút thôi, không biết chị sẽ hoảng loạn như vậy." Nàng cười ngốc, giờ chỉ biết để Lisa ôm chặt mình

"Đúng là đặc biệt thật, kỷ niệm ngày cưới này, LaLisa sẽ không bao giờ quên."

"Chị thật sự đã yêu em rồi sao?" Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi

Cô khựng người, bắt gặp ánh mắt của Chaeyoung liền lập tức né tránh ngay, cô ôm Chaeyoung vào lòng

"Em xin lỗi..."

"Mấy ngày qua tại sao lại trốn tránh chị?" Lisa mới chợt nhớ ra thắc mắc trong lòng mình mấy tuần nay. Cô ngước mặt lên hỏi Chaeyoung.

Nụ cười trên môi Chaeyoung ngay lập tức vụt tắt.

"Ngày hôm đó, em đã thật sự rất tổn thương."

Cãi làm sao được khi sự thật vốn dĩ là như thế. Đổi lại nếu lúc đó là cô bị nghi ngờ, Lisa chắc chắn sẽ uất ức đến muốn chết đi cho xong.

"Ngày hôm đó, em đau lòng đến xém chết chị biết không?" Chaeyoung cười cười, giọng nói vẫn rất bình thản.

Oh, câu nói mang tận 2 nghĩa...

"Vậy ra đó là lí do em trốn tránh?" Lisa nhỏ giọng, trong tim giống bị một cây kim nhỏ đâm vào.

Hóa ra, chỉ vì một lời nói của cô mà lại làm tổn thương Chaeyoung nhiều như vậy sao?

"Mà em vừa đổi nước hoa sao?"

"À...không có...nhưng..."

"Mà kệ đi, em về bên chị là được" Mùi hương rất lạ nhưng khá quen thuộc, cô đã từng ngửi thấy nó, nhưng lại không nhớ ra là đã ngửi ở đâu.

"Em không có giấu gì chị đúng không?" Lisa dùng ánh mắt đa nghi nhìn Chaeyoung đang cười tươi. Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

"Em làm sao dám...mà chị nhìn đi, em đã chuẩn bị đó"

Cách trang trí và bố trí của nó đẹp đến mức khiến cô phải há hốc mồm kinh ngạc.

Là Chaeyoung tự tay chuẩn bị sao?

"Là tự tay em làm sao? Chaeyoungie"

"Là em tự tay trang trí đó, chị thích nó không?"

"Cũng tạm thôi." Cô cúi mặt xuống, muốn khóc lắm chứ nhưng đành nuốt nước mắt ngược vào trong thôi

"Em vẫn ở đây mà, đừng buồn, em sẽ lại đau đó"

"Nhưng sao em đem chị đến đây được vậy?"

"Do chị ngủ quá say thôi. Lần sau mà còn ngủ say như vậy nữa, ăn trộm sẽ bắt đi luôn đấy."

Nói rồi, Chaeyoung dẫn Lisa xuống nhà

"Hai đứa xuống rồi sao?" Bà Oh đang xem tv bên dưới, thấy Lisa xuống liền tắt tv ngay, bà rôm rả kéo cô đến gần ngồi xuống cùng mình.

"Dạ, để mẹ đợi lâu rồi."

Đến gần chiều, cả hai đều phải về lại thành phố. Cả hai cũng rất luyến tiếc nhưng cuối cùng đành phải chào tạm biệt bà thôi, vì ở Seoul còn rất nhiều việc cần xử lý.

Nếu không bận, Lisa đã ở đây với bà vài tuần chơi cho đã rồi.

Chaeyoung đem một số đồ ra xe cất, lúc đó bà Oh đã kéo Lisa ra một góc, nói nhỏ.

"Con nên quan tâm con bé một chút. Lisa à, con bé thật sự rất yêu con đó." Bà Oh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng nghe đâu đó lại có sự xót xa.

"Lisa à..." Lúc cô gần ra xe, bà đã gọi cô lại.

"Dạ." Lisa vội quay lại ngay.

"Thôi bỏ đi. Con về cẩn thận nhé, nhớ lời mẹ nói." Bà phất tay, quay mặt vào trong lau nước mắt.

Lisa gật đầu, mỉm cười vẫy tay chào bà rồi ra xe chở Chaeyoung về.

Trên xe cô đã không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc ánh mắt của bà Oh nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi?

Có quá nhiều khuất tất trong chuyện này, cô nhất định phải làm rõ.

"À Chaeyoung, tay em bị gì vậy?" Lisa quay sang nhìn nàng, vô tình thấy được một vết thương nhỏ trên mu bàn tay.

"À, vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại đâu, đừng lo." Nàng mỉm cười, rất tự tin giơ tay lên cho cô xem vết thương.

Có những chuyện nhìn như vậy, thật ra lại không phải là như vậy.

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ