chương 14

1.2K 49 0
                                    

Park Chaeyoung ngồi âu sầu trong phòng làm việc, nước mắt từ khi nào đã tuôn đầy trên đôi gò má.

Hôm nay, không phải lần đầu Lisa nói ra những lời đó, so với lúc trước thì những lời này còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận được rằng, tính sát thương của nó cao gấp bội hơn những lời trước kia rất nhiều.

Lần đầu tiên đem lòng yêu một người, nếu biết trước sẽ đau đớn đến như vậy thì Park Chaeyoung đã không rung động. Thật sự cảm giác này, còn đau hơn cả đao kiếm đâm vào tim, đau nhói đến như muốn ngừng thở.

"Lisa...chị ghét cũng được, hận cũng được nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em được không...em bắt đầu ghen tị với Ahyeong rồi"

Chaeyoung không đến quán của Jisoo uống rượu mà chỉ đến để tâm sự, ít nhất còn có Jisoo chịu lắng nghe những tâm tình từ tận cõi lòng của Park Chaeyoung

Jisoo đã bày ra cho nàng một cách, nói rằng hãy giả vờ say, sau đó cô sẽ làm rõ chuyện của Lisa và Ahyeong nhưng không ngờ chuyện chưa rõ thì Chaeyoung lại bị trực tiếp đả thương một lần nữa.

Lần đả thương này, còn đau hơn vạn lần khi thấy Lisa cười đùa cùng người khác.

Chaeyoung nghĩ lại âm thầm cười nhạt, đau đớn này từ đầu đến cuối đều là do nàng chọn, bây giờ muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân mình.

Chaeyoung hôm đó ngủ lại phòng làm việc, khiến Lisa ở trong phòng vừa thấp thỏm lo lắng vừa trằn trọc không ngủ được vì thiếu ai kia. Cô bất chợt bừng tỉnh, từ khi nào cô lại trở nên phụ thuộc vào Park Chaeyoung như vậy?

Lúc trước, Lisa không cần ôm ai vẫn có thể yên giấc, nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào lại hình thành thói quen 'xấu' này rồi nữa.

Hôm sau Lisa dậy sớm, hai tay đan vào nhau, suy nghĩ rất nhiều vì sao hôm qua Chaeyoung lại cư xử như vậy.

Chaeyoung vừa bước xuống lầu, trông thấy Lisa lại càng nặng lòng hơn.

Hôm qua nàng không ngủ, Chaeyoung thức cả đêm để suy nghĩ về rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn không thể suy nghĩ được tại sao bản thân lại không thể bỏ Lisa

"Em không ăn sáng sao?"

"Em không đói."

"Chaeyoung à, mai là cuối tuần rồi đó" Lisa nhoẻn miệng cười, tinh ý nhắc đến cuộc đi chơi mà cả hai vừa bàn hôm qua.

Chaeyoung nhìn cô một lúc, miệng cười khổ, nói

"Lili, em không nói chứ không phải là không biết. Mà cuối tuần này em bận, xin lỗi..."

Nói rồi, Chaeyoung quay gót đi, tất cả hành động đều lạnh nhạt như muốn đem Lisa đóng băng. Cô nhíu mày, chậm rãi bước xuống ghế.

Không nói chứ không phải là không biết.

Câu nói của Park Chaeyoung đang ám chỉ điều gì?

Không, đó không phải điều làm cô bận tâm, mà việc Chaeyoung hủy hẹn mới là chuyện cô đang để tâm. Bắt đầu từ tối hôm qua, cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Lisa đã xem một số khu trò chơi thích hợp cho những cặp đôi, bây giờ lại nói không đi sao?

Cô hụt hẫng, thất vọng, lại cảm thấy nhói trong tim. Tất cả cảm xúc này, trước nay Ahyeong chưa từng làm được, nhưng Chaeyoung lại có thể khiến cô chỉ vì một cái hủy hẹn mà sụp đổ tinh thần đến như vậy.

Cô ngồi bệt xuống sofa, tâm trạng bị trùng xuống nặng nề.

Hôm nay cô không phải đi làm, vậy thì phải làm gì đây? Không có nàng lại càng chán ngắt hơn.

Lisa nằm ở nhà xem phim chán chê, cô suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ ra ngoài dạo cho khuây khỏa.

Cô ra công viên gần nhà, một mình ngồi xuống ghế, vắt chéo chân nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt. Seoul vẫn tấp nập như vậy, luôn bộn bề vội vã.

Cô đem theo tâm trạng hụt hẫng của mình nhìn mọi thứ xung quanh. Mắt vô tình liếc nhìn lên bầu trời, chẳng biết thế nào nhưng hình như ông trời cũng muốn chống đối cậu nhỉ? Vừa ra ngoài bầu trời đã xám xịt mà Lisa lại quên mang theo ô.

Chắc không mưa đâu nhỉ? Nhưng để chắc chắn thì Lisa đã nhanh chân chạy về trước. Nhưng vừa chạy được một lúc, trời bỗng dưng đổ mưa đột ngột, theo phản xạ tự nhiên mà tìm một nơi để nấp vào. Cô chạy vào thềm của một cửa hàng tiện lợi, sau đó dùng tay phủi phủi vai áo, cả người cô ướt mưa lạnh toát.

Lisa từ nhỏ đã rất sợ mưa, nên cô đã không tự chủ được mà gần như ngã khụy xuống, ôm hai tai, lắc đầu kịch liệt, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cô ám ảnh về nó, ám ảnh về những ký ức mà người cô rất trân trọng, tin tưởng nhẫn tâm phản bội cô.

Không biết trải qua nỗi sợ đó bao lâu, chỉ biết khi cô gần như muốn ngã khụy xuống, bỗng cảm nhận được một cỗ ấm áp lan rộng khắp cơ thể, dường như là Lisa đang được ai đó ôm vào lòng.

Cô hé môi cười mỉm, ngước mắt lên nhìn người vừa ôm mình.

"Chaeyoung..." Lisa như vớ được vàng, bấu víu vào người của Chaeyoung  khóc nấc lên.

"Này, đừng khóc."

"Đừng...phản bội tôi...được không?" Lisa hoảng sợ đến không nói nên lời

"Thương chị không hết phản gì chứ?"

Mưa rơi bao lâu, thì Chaeyoung ôm Lisa vào lòng mình bấy lâu, nàng không màng đến bản thân mình vì tìm Lisa mà cả người ướt đẫm, chỉ màng đến có một người sợ hãi đến tái xanh mặt đang ở đây.

Mưa tạnh, Lisa cũng đã ngủ gục, Chaeyoung cười ngốc, đỡ Lisa lên ra xe rồi chở cô về nhà.

Về đến nhà, Lisa vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, nàng buộc phải đánh thức cô vì người Lisa đã thấm nước mưa rồi, nếu để lâu sẽ bị cảm mất.

Trong thời gian đợi Lisa tắm xong, Chaeyoung vào bếp chuẩn bị cho cậu một chút gì đó dễ ăn, tối rồi không nên ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ.

Jisoo nói đúng, Chaeyoung thật sự rất, rất thương Lisa

Cô vừa sấy tóc, vừa trầm tĩnh suy nghĩ. Những việc Chaeyoung đang làm, từng việc, từng việc, đều khiến cô rất khó hiểu, rõ ràng là mới sáng còn giận nhau, nhưng trưa hôm nay đã dịu dàng lại rồi. Tại sao?

"Nè chị đang suy nghĩ gì đó?"

Lisa thoáng giật mình, lắc đầu, nói: "Không có, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi."

"Em có mang cháo lên cho chị đó, ăn cho ấm người."

Nàng nói cô mới phát hiện, Lisa liếc mắt sang chiếc bàn cạnh giường ngủ đã thấy tô cháo được chuẩn bị cẩn thận đang được đặt ngay ngắn trên bàn.

Cô mỉm cười ôn hòa, trong tim hiện lên vài tia ấm áp.

"Cảm ơn em, Chaengie."

Cho dù Lisa có làm Chaeyoung tổn thương, thì nhìn xem, nàng vẫn không có cách nào ghét bỏ, cũng không có cách nào bỏ mặc cô được.

Làm gì có ai thương LaLisa như Park Chaeyoung?

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ