chương 22

1.2K 44 3
                                    

Lisa vẫn rất thắc mắc rằng, rốt cuộc sự thật mà Jisoo đã luôn muốn nhắc nhở cô đó là gì? Sự thật đó, có phải rất quan trọng không? Khi nào cô sẽ biết được nó?

Lisa lắc đầu, cố gắng xua tan đi suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình.

Hôm nay nàng đến trễ hơn mọi ngày, Lisa đứng chờ gần 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy đâu.

Nghĩ ngợi một chút, cô dự định gọi cho Chaeyoung, nhưng chưa kịp gọi đã thấy chiếc xe đen bóng quen thuộc đang chạy đến gần.

"Chaeyoung...em đến rồi sao?"

"Ừm, em vừa đến bệnh viện, xin lỗi chị rất nhiều."

Lisa lo lắng, liền xem xét mọi nơi trên cơ thể Chaeyoung

"Em đến để thăm chị Jennie."

"À..."

"Chị ấy bị gì vậy ạ?"

"Bị tan nạn xe, nặng lắm, đã một tuần rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu khỏi hẳn. Tội nhỉ?"

Lisa im lặng, để tập trung lái xe.

Thịch.

Tim Lisa lại nhói lên từng cơn, lần này đau dữ dội hơn.

Cô ôm lấy ngực trái.

"Chị có sao không? Em đưa chị đến bệnh viện nhé?" Chaeyoung lo lắng, quay sang bên cạnh hỏi cô

"Không cần đâu...một chút sẽ khỏi thôi." Lisa gượng cười, xua tay trấn an nàng

Đúng như lời cô nói, nó chỉ đau một chút rồi thôi, cũng không có gì đáng ngại.

Cả hai trở về nhà, Chaeyoung vẫn như mọi khi vào bếp nấu ăn cho cô, còn Lisa lên phòng tắm rửa sạch sẽ.

Nàng ở bên dưới nấu cho cô một ít đồ ăn nhẹ, buổi tối không nên ăn quá nhiều đồ có dầu mỡ, huống chi gần đây sức khỏe của Lisa cũng không tốt nữa.

Chaeyoung đang nấu ăn say sưa, bỗng dưng có một cảm giác ấm áp từ phía sau lưng truyền đến toàn cơ thể. Là Lisa ôm Chaeyoung từ phía sau đó

"Trời, nay chị lạ thế?"

"Lạ thế nào chứ? Ôm em là lạ lắm sao? Thế không ôm nữa"

"Ấy, em cho ôm mà nhưng để em nấu xong đã"

"Chaeyoung đừng giấu chị chuyện gì nhé, vì chị sẽ đau lòng lắm khi biết được sự thật đó."

Chaeyoung bỗng dừng tất cả động tác lại, hạ giọng nói

"Em sao dám giấu chị..."

"Lần nào em cũng nói câu này...em thật sự không có giấu chị đúng không?"

"À có..."

"Chuyện gì?"

"Em thấy yêu chị nhiều hơn hôm qua"

Tim Lisa rung động, đập đến loạn nhịp.

Tối hôm đó, cả hai ăn tối trong vui vẻ, căn nhà cũng vì vậy mà trở thành một mái ấm theo đúng nghĩa.

...

Hôm sau khi mặt trời đã ló dạng, Lisa đã tỉnh dậy, nhưng vợ nhỏ của cô thì vẫn lười biếng ôm chặt lấy mình không buông.

"Em còn phải đi làm đấy."

"Em mặc kệ."

"Nhưng em là chủ tịch."

"Vậy thì em nghỉ việc"

"Rồi ai nuôi em?"

"Chị nuôi"

Nghe xong câu nói này, Lisa bật cười thành tiếng, không ngờ Chaeyoung cũng đôi lúc trẻ con quá

Nằm nghịch ngợm với nhau trên giường đến 6 giờ rưỡi, mặc dù không muốn nhưng Lisa bắt buộc phải gọi Chaeyoung dậy, nếu không sẽ muộn giờ làm mất.

Cưới được Lisa, đương nhiên Chaeyoung rất vui nhưng chỉ là tùy lúc thôi

Chaeyoung chuẩn bị xong, xuống nhà ăn sáng, sau đó đưa Lisa đến tập đoàn. Buổi sáng cũng chỉ có vậy, rất an nhàn.

Lisa đang chăm chú vào tệp tài liệu trên bàn, nhưng chưa kịp ký tên vào đã bị một cuộc điện thoại làm phiền. Cô cau mày, bắt máy.

"Alo?"

"Là em"

"Ahyeong?"

"Em có thể đến gặp chị không?"

"Không!" Lisa thẳng thừng đáp lại.

Ahyeong bàng hoàng, tốc độ trả lời nhanh như vậy, có khi nào ả hết yêu ả ta rồi không?

"Chị hết yêu em rồi sao?"

"Ừ!" Lisa trả lời rất nhanh, rất dứt khoát, chứng tỏ cô đã hoàn toàn có thể buông bỏ được Ahyeong

"Chị..."

"Đủ rồi, sau này đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Chúng ta chia tay rồi." Nói xong, Lisa tắt máy, hoàn toàn không để Ahyeong dây dưa câu nào.

LaLisa thật sự buông bỏ được Yu Ahyeong rồi. Vậy cô có thể mở lòng với Park Chaeyoung hay không?

...

vậy là đã hơn nửa chặng đường của fic rồi

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ