chương 41

1.2K 38 1
                                    

Lisa ở bệnh viện được khoảng 1 tuần, trong 1 tuần đó cô tập đi đứng lại và điều trị tâm lý. Tình hình không hẳn là tốt nhưng cũng không đến mức tệ như Chaeyoung đã nghĩ.

Bệnh tâm lý của Lisa so với thực tế cũng không quá nguy hiểm. Cô hoàn toàn giống như một người bình thường vào ban ngày, nhưng khi về đêm, chẳng vì lí do gì cả, Lisa đều khóc không ngừng.

Lisa đáng thương, nàng biết, nhưng trên thực tế thì làm sao bằng nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng trong thời gian qua

"Lisa, em biết chị không ổn, vì vậy đừng cố giả vờ nữa."

Lisa giương mắt nhìn Chaeyoung, ánh mắt hiện lên vài nét khó hiểu.

"Chị đừng quên rằng, em đã từng bị trầm cảm, hơn ai hết em hiểu rõ cảm giác tối tăm mịt mù đó. Cảm giác mà dường như mọi thứ xung quanh em có tỏa sáng đến rực rỡ, trong mắt em cũng chỉ là một mảng đen tối dày mù mịt." Chaeyoung nhìn Lisa, khẽ nắm lấy tay cô

Lisa có thể lừa được mọi người xung quanh, nhưng đối với một người từng mắc bệnh trầm cảm nặng như nàng thì là chuyện không thể nào. Nàng hiểu rõ sự âm u trong tâm trí cô, càng hiểu rõ những suy nghĩ tiêu cực luôn thay phiên nhau bủa vây trong lòng Lisa

Mặc dù là bệnh không quá nguy hiểm, nhưng trầm cảm chưa bao giờ là một căn bệnh tốt và dễ chịu

Lisa ngồi trên giường dường như vỡ òa vì tất cả lời nói này của Chaeyoung

Giọng Lisa khe khẽ, vang lên đều đều.

"Em có biết không? Khoảng thời gian đó, dường như tương lai của chị chỉ toàn là một màu đen u ám, chị không tìm thấy lối ra, cũng chẳng tìm thấy được sự dịu dàng của em đến bên cạnh chị"

"Chaeyoung, chị thật sự cũng khổ sở lắm." Dừng một chút, Lisa lại bồi thêm một câu sau.

Từ khi Chaeyoung rời đi, Lisa chưa bao giờ nói một câu dài ngoằng như thế này cả, bởi lẽ Lisa biết, cho dù cô có khóc lóc, than thở về những nỗi đau của mình thì bù lại nó chỉ khiến cô mệt mỏi hơn mà thôi.

Nhưng đối với Chaeyoung, Lisa biết nàng hoàn toàn có thể ngồi bên cạnh lắng nghe cô, cũng hoàn toàn có thể giúp cô xoa dịu nỗi đau đang tồn tại từ tận trong đáy lòng.

"Chị cứ khóc đi, em lắng nghe được."

Lisa rơi nước mắt, lần này là khóc vì cô, khóc cho tất cả uất ức mà suốt quãng thời gian qua cô đã chịu.

Lisa vất vả thế nào, nàng đương nhiên hiểu, vì thế cho dù có phải ngồi cả ngày để Lisa ôm, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Được một lúc, Lisa có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô khẽ hỏi: "Thế còn em? Kể chị nghe về những nỗi đau mà em đã chịu đi."

Lisa biết Chaeyoung đã phải trải qua những gì, bởi lẽ những điều đó đều được Jisoo kể rồi. Nhưng cô vẫn muốn nghe nàng kể, vẫn muốn Chaeyoung kể về tất cả nỗi đau của bản thân cho Lisa nghe một cách chân thật nhất, bằng chính lời nói, cảm xúc của nàng chứ không phải chỉ qua lời người ngoài.

Chaeyoung không muốn thấy Lisa khóc, đặc biệt là khóc vì nàng

"Dạ, em sẽ kể, nhưng với điều kiện chị tuyệt đối không được khóc nhé?"

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ