LaLisa trở về phòng mình, cô thất thần đóng cửa lại, thả mình rơi tự do từ cửa xuống giường
Một cảm xúc chết lặng lan ra khắp đại não
Jisoo đã luôn nhắc nhở cô rằng, nhất định phải đối xử thật tốt với Chaeyoung, thế nhưng Lisa lại chẳng để tâm đến những lời khuyên nhủ thật tâm đó.
Lisa đã từng bước, từng bước gián tiếp cướp đi sinh mạng của Chaeyoung
Lisa làm sao mà ngờ được, chỉ suýt nữa thôi, cô đã đánh mất người yêu thương mình nhất trên thế gian này. Suýt thì, cô đánh mất một người luôn luôn xem mình như sinh mạng.
Trái tim đau rát, cô thật sự không biết phải đối diện với cảm xúc đau đớn này ra sao. Lisa cũng không biết phải làm gì để có thể bù đắp được những tổn thương mình đã gây ra cho Chaeyoung.
Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cô khóc rống lên.
Lisa cũng chẳng biết nữa, cô đã làm gì với một người đã yêu mình hơn năm sáu trời đây?
Lisa khóc rất nhiều, nước mắt rơi ướt đẫm cả hai đầu gối. Cô chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên.
Là bà Oh
Cô lau nước mắt, khịt mũi, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình.
"Dạ con nghe ạ."
"Chaeyoung rảnh không con?"
"Dạ chưa ạ, em ấy đang nói chuyện với chị Jisoo thưa mẹ."
"Ừm, vậy khi nào con bé rảnh, con nói với Chaeyoung gọi lại cho mẹ nhé."
Lisa vâng vâng dạ dạ, cô nghe tiếng tút bên đầu dây kia mới buông máy xuống.
Trống rỗng, đau đớn là tất cả những cảm xúc mà cô đang có.
...
"Chị về ạ?" Lisa từ lâu đã lau khô nước mắt, chỉ là vết thương trong lòng vẫn còn âm ỉ đau.
"Ừm, có gì không?"
"À, cho em theo cùng với, em cần lấy một chút đồ."
Cả hai đến quán, cũng không ở lại bên ngoài quá lâu mà đi thẳng lên lầu, nơi Jisoo vẫn thường hay làm việc.
"Chị thật sự không muốn nói sự thật cho em biết sao?"
"Hah, em biết rõ câu trả lời!"
"Đừng khuyên nữa, em biết hết mọi chuyện rồi."
Jisoo thở dài, không quá bất ngờ với câu nói này của Lisa
"Những lời đó, là chị cố tình muốn em nghe. Chị không phải kẻ ngốc mà nói một cách lộ liễu như vậy."
Liss tròn xoe đôi mắt, không tránh khỏi sự ngạc nhiên.
"Nếu chị không thể trực tiếp kể em nghe, thì có thể gián tiếp kể cho em nghe, miễn là em biết được những gì Chaeyoung nó đã chịu."
Cô vẫn không khỏi bất ngờ, song khi nhắc lại những lời nói của Jisoo, trái tim Lisa lại không kiềm được âm ỉ đau lên một trận.
"Em đã không biết, lúc con bé tự tử lần một nó đã đau đớn đến nhường nào. Lúc đó nó dường như mất kiểm soát, lao thẳng ra đường cao tốc, và va phải chiếc xe tải ngược chiều. Người dân sống gần khu xảy ra tai nạn đã đưa nó đến bệnh viện gần nhất, nhưng họ lại không có đủ máy móc cũng như khả năng để phẫu thuật cho nó, nên họ đã chuyển con bé xuống bệnh viện lớn nhất Busan. Người đưa Chaeyoung đến bệnh viện cũng đã gọi điện cho bà Oh. Lúc đó, tình thế vô cùng hỗn loạn, bà Oh đã nghĩ rằng Chaeyoung không thể qua khỏi, nhưng sau gần năm tiếng phẫu thuật trong phòng mổ, cuối cùng cũng có thể giữ lấy cái mạng nhỏ bé của Chaeyoung. Bác sĩ nói, con bé mất máu rất nhiều, vết thương sau lưng cũng rất nặng, muốn hồi phục nhanh chóng là chuyện không có khả năng. Nhưng có biết gì không?" Jisoo dừng lại, lau đi nước mắt sắp rơi ra khỏi khóe mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
lichaeng | is it hard to love me?
Fanfiction"Lisa...chị ghét cũng được, hận cũng được nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em được không...em bắt đầu ghen tị với Ahyeong rồi"