chương 11

1.4K 52 1
                                    

Gần đây, công ty của Chaeyoung có dự án hợp tác với một công ty của nữ chủ tịch xinh đẹp nào đó, và đó là lý do khiến Lisa mấy ngày nay lúc nào cũng cau mày khó chịu.

"Hừ, cái đồ đáng ghét đó, bảo yêu mỗi mình tôi, thế mà bây giờ suốt ngày ru rú trong phòng với con nhóc Haena gì đó là sao chứ? Tức ghê"

Còn tại sao Lisa biết thì do công ty của Park Chaeyoung có máy quay lén thì đừng thắc mắc nữa, cô gắn đó được chưa? Chaeyoung dám làm gì Lisa đâu chứ

"Aisss!" Lisa đập bàn đứng dậy, sau cũng chẳng vơi đi cơn giận nên bực dọc ngồi xuống uống chút nước.

Cô nhìn qua đồng hồ rồi cười nhếch, 5 giờ chiều rồi. Hôm nay, Lisa định sang đón Chaeyoung

Nghĩ thế rồi Lisa vui vẻ thu dọn lại đồ đạc, cười tươi rạng rỡ chạy ra, chuẩn bị lấy xe thì cùng lúc Chaeyoung cũng gọi cho cô

"À, em đi bàn một chút việc với cô Haena rồi. Chị về trước đi"

Chaeyoung đưa cô ta đi ăn sao?

"Ừ, đi cẩn thận." Lisa cười xòa, nói vài câu rồi tắt máy ngay. Chẳng biết cô bị gì nữa, đột nhiên lại cảm thấy tủi thân, đột nhiên lại cảm thấy muốn khóc.

Lisa xiết chặt tay, cô thở dài nặng nhọc, sau lại nằm dài thườn thượt trên giường đầy u sầu.

Đã bảo là có chết cũng không yêu người ta, nhưng hành động, thái độ của cô gần đây rất khác. Rõ ràng là chỉ cần cự tuyệt thì nàng sẽ không nỡ làm điều gì quá đáng với cô

Đây đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu của riêng Park Chaeyoung chứ không phải cả hai, ngay từ đầu cô cũng đã dõng dạc tuyên bố sẽ không bao giờ yêu nàng mà. Bây giờ lại ở đây uất ức cái

Ngay từ thời khắc cô nắm tay Ahyeong bỏ đi thì cô đã không còn tư cách để kiểm soát nàng được nữa rồi.

"Chết tiệt, tại sao mày cứ thích phản lại tao vậy?" Lisa dùng tay đấm vào ngực trái của mình, lăn qua lăn lại trên giường khiến bộ dạng cao ngạo thường ngày được thay bằng bộ dạng nhếch nhác của hiện tại.

Cô bực dọc ngồi trước gương, giận đến ngay cả mặt mình phản chiếu trên gương còn cảm thấy đáng ghét. Park Chaeyoung đó, không biết làm gì với cái cô kia nhỉ?

Cô đi tắm, thay đồ xong vẫn chưa thấy Chaeyoung về trong khi bây giờ đã là 19 giờ tối rồi. Trong lòng bồn chồn nhưng bên ngoài lại giả vờ cứng miệng.

"Park Chaeyoung, tôi ghét em quá đi mất"

Nói vậy thôi chứ Lisa vẫn đem đống tài liệu của mình xuống sofa ngồi đợi nàng, tóm lại là vừa làm việc vừa đợi vợ nhỏ đó.

...

"Lili, em về rồi nè." Chaeyoung từ tốn mở cửa ra, đặt giày lên kệ rồi nhìn vào bên trong phòng khách, bỗng dưng phát hiện ra Lisa đang mặc đồ của mình mà ngủ. Tâm trạng nàng liền trở nên vui vẻ, phấn khởi ngay, rón rén bước chân đến gần cô

"Li à"

"Đi luôn đi, về làm gì chứ?"

"Mà khoan đã, chị ăn tối chưa?"

"Hả? À ăn không khí cũng no rồi." Lisa trả lời, trên nét mặt bình thản như không có gì xảy ra

"Nè, chị giận em vì về muộn hay sao? Hay là nóc nhà xin lỗi cột nhà nha?"

"Nóc với chả cột, mừng vì em còn biết mình là nóc nhà chứ không phải cột"

"Chị cứ bỏ bữa một cách tùy tiện như vậy sẽ đau dạ dày đấy"

"Tôi 25 tuổi chứ có phải đứa con nít 2,5 tuổi đâu chứ."

"Từ khi lấy em về, chị còn trẻ trâu còn hơn em nữa đó."

"Em nói tôi trẻ trâu? Có tin tôi đè em tại đây hay không chứ!?"

"Được rồi, chị...không có trẻ trâu..." Chaeyoung ấp úng nói

"Em đi tắm đi."

"Chị ở đó đi, em nấu buổi tối cho chị rồi mới tắm sau." Nói đoạn, Chaeyoung đã vào bếp, đeo tạp dề, não thậm chí cũng đã suy nghĩ được việc nên nấu gì cho cô ăn rồi.

Lisa cười thầm.

"Mình may mắn thật, vợ vừa xinh mà còn giỏi nữa chứ"

Nấu ăn xong, nàng dọn ra bàn cho cô, còn tỉ mỉ đợi cô ăn xong, rửa sạch chén đũa mới chịu lên phòng tắm. Nói xem, ai mà không ao ước có được Chaeyoung trong đời chứ.

Mà tiếc quá, Park Chaeyoung này là của LaLisa rồi.

"Em đâu cần tốt với chị như vậy chứ? Dù gì chị cũng có yêu em đâu."

"Em cũng đâu bắt ép chị rằng em phải yêu em thì em mới đối xử tốt với chị đâu, là em tự nguyện mà"

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ