chương 34

1.1K 38 1
                                    

Lisa không rời đi, tại sao không ai tin vậy? Đó thật sự không phải Ahyeong đâu mà

Ngay thời điểm này, là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời Lisa rồi

Cô thật sự muốn chết đi cho rồi nhưng nghĩ đến Chaeyoung, Lisa không nỡ

Lisa cần bình tâm lại, nhưng có lẽ Chaeyoung vẫn cần hơn. Bởi lẽ vết thương cũ chưa lành, nay nàng lại tự tạo cho mình một vết thương mới, vô tình cứa vào trái tim vẫn đang âm ỉ đau của bản thân. Cho nên, việc Chaeyoung lạnh nhạt hay làm bất cứ gì với cô, Lisa đều không trách.

Trách sao được khi trước kia, Chaeyoung đã xém mất mạng chỉ vì Lisa đã hiểu lầm nàng

Chaeyoung không tin cô, Lisa không dám trách, bởi lẽ trước nay, cô luôn là dạng người nhẫn tâm như vậy, luôn đề cao bản thân của mình hơn bất cứ lợi ích chung nào đó.

Có lẽ, là do vỏ bọc Lisa tạo ra quá hoàn hảo nên kể cả Chaeyoung cũng nghĩ cô thật sự là một người nhẫn tâm như vậy.

Nhưng dù gì, cô cũng phải nghĩ đến cảm xúc của Chaeyoung, nghĩ đến những tổn thương mà nàng đã đè nén. Trước kia là Lisa không yêu nàng, cũng là Lisa từng bước, từng bước làm Chaeyoung đau lòng, cho nên bây giờ kể cả tư cách để trách móc hay thất vọng về nàng, cô đều không có.

Chỉ là, không dám trách chứ không phải không dám hụt hẫng. Sâu trong thâm tâm, trái tim Lisa vẫn đau đớn đến từng hơi thở.

Giờ thì chẳng còn Park Chaeyoung giả ngốc để chạy theo bóng lưng của LaLisa nữa. Giờ thì chẳng còn Park Chaeyoung luôn bất chấp tổn thương của bản thân để yêu thương cô nữa rồi.

Phải làm sao đây, cuộc sống của cô, hoàn toàn mất đi Chaeyoung rồi.

Trong mớ rối ren, Lisa không biết phải nương tựa, phải tâm sự với ai ngoài Jisoo hay là Jennie vì thế cô đã nhanh chóng lau đi nước mắt, rời khỏi Park thị và hẹn Kim Jennie ở quán cafe nào đó

...

Lisa vừa đến, không thèm kể rõ đầu đuôi sự việc, cô nhào vào người Jennie mà bật khóc nức nở, điều này khiến Jennie càng lo lắng hơn.

Một người vốn luôn quật cường như Lisa, nay lại rơi nước mắt như vậy thì chắc chắn là chuyện không nhỏ.

"Em làm sao? Mau kể chị nghe." Jennie vỗ nhẹ lưng Lisa nhằm muốn trấn an cô

Hơn ai hết, Jennie muốn được nghe Lisa kể về câu chuyện của mình.

Hiện tại, Lisa thật muốn trong chốc lát liền có thể biến thành một đứa trẻ, chỉ cần òa khóc liền có thể có được thứ mình mong muốn.

Jennie im lặng, để Lisa tựa người vào vai mình mà khóc. Ngoài cách này ra, Jennie cũng không thể nào ngăn cản được sự nghẹn ngào này của cô

Thấy cô khóc cũng đã dần kiệt sức, lúc này Jennie mới lên tiếng.

"Kể chị nghe, sao nay em lại hẹn chị ở đây?"

Lisa cúi đầu xuống, do dự.

"Em thật sự không biết nói sao..."

Jennie khó chịu, nhăn mày nhìn cô

"Em cứ kể, chị sẽ hiểu cho em mà"

"Chị à, đến em còn...còn chẳng hiểu sao..." Lisa ấp úng, chần chừ lưỡng lự nhìn xuống sàn nhà.

Không phải cô không muốn kể, mà là sợ kể rồi, Jennie cũng sẽ không tin cô như Chaeyoung

"Lisa" Jennie cau mày khó chịu

"Hôm nay em đi uống chút cafe thôi, nhưng mà em đã gặp một người có nét giống Ahyeong, em vô tình bị ngã, cô ta lại đỡ em thôi, thế nhưng người được Chaeyoung cho theo dõi em, nghĩ em đến gặp Ahyeong..."

Jennie không nói gì, cô lại im lặng.

"Em nói thật chứ Lisa?" Thật lòng, Jennie rất muốn tin Lisa nhưng những gì Jisoo đã kể thì khó lòng tin được

Bởi lẽ con người của LaLisa xưa nay đều rất tàn nhẫn, nên mọi người không tin cũng đúng mà. Vỏ bọc của Lisa đã quá hoàn hảo

Cô thật sự thất vọng với câu nói này của Jennie. Lại thêm một người nữa không tin tưởng cô, nếu kể cho Jisoo chắc chị ấy cũng chẳng tin đâu hả?

Trong mắt mọi người, hóa ra cô là con người như vậy sao?

"Em nói thật!" Lisa nhìn thẳng vào mắt Jennie, chắc nịch khẳng định.

Jennie nhìn Lisa một hồi, cô thở dài.

"Lisa à, nếu sự thật là như em nói, vậy thì em cũng đừng vội trách Chaeyoung, vì tình yêu em dành cho con bé rất tàn nhẫn, nó hoàn toàn chưa cảm nhận được bao nhiêu cả."

Giá như ngày trước, cô nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ, hiện tại đã quá muộn màng đã nói hai từ giá như rồi.

Trong cuộc tình này, Chaeyoung ngốc và Lisa cũng vậy

"Em biết chứ, em làm sao dám trách em ấy đây, em chỉ trách bản thân mình trước kia quá hời hợt với em ấy mà thôi."

"Em tính thế nào?" Thật ra không phải là không có cách để giải quyết hiểu lầm không đáng có này, nhưng Jennie vẫn muốn Lisa đưa ra quyết định của mình.

"Có lẽ cả em và Chaeyoung đều cần thời gian. Em ấy cần thời gian để bình tâm, còn em, em cần thời gian để chờ em ấy."

"Thế nào cũng được, chỉ xin hai đứa đừng tự làm khổ nhau." Jennie thở dài, đúng là chỉ có trong cuộc mới hiểu hết

Nói là cần thời gian, nhưng rốt cuộc là bao lâu để Chaeyoung bình tâm?

Nhưng cho dù là bao lâu, cô nhất định vẫn sẽ chờ.

...

Khi Lisa đi được một lúc lâu, Chaeyoung mới có dấu hiệu bình tĩnh lại. Giọt nước mắt cũng một lần nữa rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy

Không biết nàng suy nghĩ gì, chỉ biết nàng trầm mặc rất lâu.

Chaeyoung sau cùng đành thở dài, nhấc máy gọi cho Hanju.

"Đặt vé máy bay đi"

"Dạ?"

Chaeyoung im lặng, mệt mỏi rũ mắt xuống.

"Tôi không muốn nói hai lần"

"Vâng ạ."

Chaeyoung sẽ đi đâu?

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ