Lisa sau khi được đưa về phòng hồi sức vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Tình thế ở thời điểm hiện tại cũng đã đỡ hỗn loạn hơn được đôi chút, tuy nhiên vẫn khiến Chaeyoung âm thầm thở dài một tiếng. Vừa nãy sau khi Lisa được đưa vào phòng hồi sức, nàng đã gọi cho ba mẹ Lisa, kết quả là khiến họ vô cùng lo lắng hỏi thăm tình hình của cô đến loạn hết cả lên. Cứ như vậy cho đến khi Chaeyoung nói rằng Lisa đã tạm ổn, họ mới dừng lại
Từ giờ, Chaeyoung phải lo cho Lisa nhiều hơn mới được. Chaeyoung đã tự hứa với lòng mình rằng, ngày tháng sau này nhất định phải chăm sóc cho Lisa thật tốt, đền bù những đau khổ mà Lisa đã chịu trong 7 tháng qua
Chaeyoung nhẹ nhàng đến bên giường Lisa, hôn phớt lờ lên đôi môi tái nhợt của cô. Trong lòng nàng không ngừng cảm thấy xót xa, đau lòng với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô
Lisa không khỏe, mà tâm lý cũng chẳng ổn định chút nào. Hơn ai hết, Chaeyoung hiểu được cảm giác của người mắc phải bệnh trầm cảm, cảm giác đó, thật sự rất tối tăm, mịt mù.
Hy vọng sau khi cô tỉnh lại sẽ không im lặng như một cái xác vô hồn, chỉ hy vọng sau khi cô tỉnh dậy, sẽ mắng chửi nàng, dù là làm thế nào cũng được, quấy nhiễu, hay làm loạn cũng không sao, chỉ xin đừng im lặng mà thôi.
Bởi im lặng là thứ đáng sợ nhất.
Chaeyoung nhìn Lisa rất lâu, đến khi đôi mắt của Lisa trên giường đang chớp chớp liên tục nhìn mình, nàng mới giật mình
Chaeyoung mỉm cười, xiết chặt tay cô
Lisa không có phản ứng gì, mắt lướt một lượt quanh căn phòng có tông màu trắng là chủ đạo, đôi mắt vô hồn nhìn Chaeyoung
Cô mấp máy môi, mỉm cười khẽ.
Là Chaeyoung, lần này không phải mơ đúng không?
"Lisa..."
Lisa không nói gì chỉ im lặng nhìn Chaeyoung
"Chị nói gì đi, đừng im lặng mà" Đối với việc Lisa im lặng, tĩnh mịch như thế, Chaeyoung càng có cảm giác lo sợ hơn là khi Lisa trách móc nàng
Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt vẫn trong veo sau biết bao nhiêu tổn thương, dằn vặt.
Chaeyoung lúng túng, song vẫn mắt đối mắt cùng Lisa. Ánh mắt của nàng trước nay chưa từng thay đổi, vẫn là ánh mắt dịu dàng không vấy bẩn nhìn lấy Lisa, mà kể cả ánh mắt của Lisa, từ lạnh nhạt đã chuyển dần sang thành ôn nhu.
"Xin lỗi chị"
Không phải cô thích sự im lặng này, cũng không phải cô thích nhìn chằm chằm vào người khác như thế, chỉ là Lisa đang muốn xác thực rằng, rốt cuộc người đang ở trước mặt cậu là người thật hay chỉ là trong mộng tưởng mà ra.
Chaeyoung nắm tay của Lisa, chắc chắn nàng sẽ không vụt mất Lisa một lần nào nữa
Tổn thương chịu đã đủ, bi thương sớm đã thành quen, cho dù sau này trái tim tiếp tục đau đớn, nàng vẫn sẽ gom góp tất cả vụn vỡ mà mình có để yêu lấy cô. Chỉ cần, người đó là LaLisa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
lichaeng | is it hard to love me?
Fanfiction"Lisa...chị ghét cũng được, hận cũng được nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em được không...em bắt đầu ghen tị với Ahyeong rồi"