Hai người này làm sao giận nhau lâu được? Chưa đầy một ngày đã nhìn nhau cười tươi rói.
"Mai em bận thật sao?" Lisa ủ rũ lên tiếng.
Nàng không lưu tình gật đầu ngay.
"Nhưng rõ ràng em đã hứa với chị mà, bây giờ cũng em lại người hủy hẹn. Em bị đa nhân cách à?" Lisa nâng cao giọng lên, mắt liếc Chaeyoung một cái sắc lẹm.
Không phải là em muốn thất hẹn, mà là em không muốn làm kẻ thay thế cho Ahyeong
Chaeyoung im lặng, tay gõ máy tính lạch cạch.
"Đi đâu cũng được, nhưng đừng bắt em đến khu vui chơi."
"Tại sao? Em rất thích đến đó mà?" Lisa nhíu mày, bật dậy nhìn Chaeyoung với ánh mắt khó hiểu.
"Không có lí do!"
"Park Chaeyoung, em có phải muốn chọc điên chị không? Em là người rủ xong bây giờ bảo không thích đi là thế nào? Em giỡn mặt với LaLisa này à?" Lisa không cam tâm, hôm qua cô đã rất cực nhọc mới tìm được mấy khu vui chơi cho cặp đôi, nhưng cuối cùng nàng lại nói không thích đi. Cũng may là có tính kiên nhẫn cao, nếu không đã làm ầm ĩ lên rồi.
"Chị đừng có thái độ đó với em! Chị hơi giống cô ta rồi đó. Mà chẳng phải chị hiểu nhất à?" Chaeyoung nâng tông giọng lên hơi cao, siết lòng thẳng thừng nhìn cô
Cô ta? Là ai vậy nhỉ?
"Hiểu cái gì chứ? Em nói rõ ràng là chết hay sao?" Lisa trước giờ chưa từng chịu thua bất kỳ ai, cô ương ngạnh đáp lại nàng
"Chị cần em nói sao?" Chaeyoung nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Lisa
Lisa im lặng
"Sao rồi? Nhớ ra chuyện tốt mà chị đã làm rồi sao?"
"Em theo dõi tôi sao? Em đã thấy gì rồi?" Lisa cất bộ dạng tự tin ban nãy mà thay bằng bộ dạng khá lúng túng ở hiện tại
"Em chỉ thấy chị rẽ hướng khác thôi, làm sao biết được chị gặp ai. Nhưng, tại sao lại nói dối em?"
Lisa chột dạ, ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Chaeyoung không theo cô đến cùng, nếu không cô cũng không biết giải thích thế nào để nàng tin mình nữa. Ừ, may thật.
"T-tôi muốn đi chơi thôi, bình thường em cứ đi theo mà nay tôi lại thích ở một mình nên đi lén...xin lỗi."
Lisa nói dối không biết ngượng miệng sao?
Park Chaeyoung cười khổ, cúi đầu xuống, siết chặt tay lại.
"Lần sau đừng như vậy nữa." Câu nói này, mang đến hai nghĩa.
Lisa gật gù, cũng không suy nghĩ quá nhiều đến lời nói của Chaeyoung có bao nhiêu phần bi thương.
...
Chủ nhật ở nhà cả hai ngủ dậy rất trễ, lúc xuống nhà đã là buổi trưa. Cô vào bếp chuẩn bị thức ăn, còn nàng ở ngoài nằm dài trên sofa nghịch điện thoại.
Nấu xong, Chaeyoung liền chạy vào bếp
"Em đó, ham ăn." Cô mỉm cười, nhéo yêu chiếc má của nàng một cái.
Ăn uống no nê, Chaeyoung bám víu vào lưng của Lisa, mặc kệ cô đang bận rộn rửa đống chén bẩn ở kệ bếp.
"Nè chị xong chưa?"
"Em có thể ra ngoài đợi chị mà." Lisa bất đắc dĩ cười khổ, không biết từ khi nào Chaeyoung lại bám người như vậy nữa.
"Không, em thích chị bế em ra cơ."
"Em có phải em bé đâu chứ?"
"Cứ phải là em bé mới được bế sao?" Chaeyoung cau mày.
"Ừm."
"Oe oe oe." Chaeyoung bĩu môi, phồng má, làm tiếng khóc của em bé khiến Lisa vừa rửa chén, vừa cười không ngớt miệng.
"Vậy thì em là em bé sao?" Cô bật cười thành tiếng.
Chaeyoung gật đầu
"Vậy em bé phải ngoan thì chị mới rửa chén nhanh được."
Rửa chén xong xuôi hết, Chaeyoung bám như sam trên lưng của Lisa
BẠN ĐANG ĐỌC
lichaeng | is it hard to love me?
Fanfiction"Lisa...chị ghét cũng được, hận cũng được nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em được không...em bắt đầu ghen tị với Ahyeong rồi"