chương 24

1.2K 43 7
                                    

Không có gì cả, cũng không hẳn là quá to tát. Nhưng, Lisa chỉ cảm thấy Chaeyoung rất lạ, kể từ khi nàng ở Busan trở về còn lạ hơn.

Cô mệt mỏi dùng tay nâng trán, cau mày lại.

Chaeyoung nói chiều nay sẽ về, nhưng bây giờ đã gần 18 giờ chiều rồi, cô vẫn chưa thấy ai gọi điện, hay nhắn tin gì cho mình.

Cảm thấy bất an, cô mở điện thoại lên, gọi cho nàng

Chaeyoung không bắt máy mà ngược lại nhắn tin cho cô. Lisa rất thắc mắc, thay vì nhắn tin thì có thể gọi mà, nó nhanh và tiện hơn mà?

"Em đây."

"Sao không bắt máy?"

"Chị biết mà, ở bệnh viện ồn ào lắm."

"À, vậy chiều nay em có về không?"

"Xin lỗi, chiều nay em vẫn phải ở lại chăm sóc cho Jennie một chút. Yên tâm, tối em sẽ về."

"Chị biết rồi."

Tin nhắn gửi đi, Chaeyoung xem nhưng không trả lời lại, nàng chỉ nhấn thả tim rồi lại biến mất. Nhưng lạ ở chỗ là, thói quen nhắn tin của Chaeyoung trước nay không có như vậy. Một là trả lời lại, hay là xem rồi thôi chứ không bao giờ thả tim cả.

Cô thật sự rất lo lắng, Chaeyoung thay đổi nhiều như vậy, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?

Hai tay cô đan xen vào nhau, Lisa nghĩ, cô có nên đến bệnh viện không nhỉ?

Phải rồi, cô biết bệnh viện đó.

Nghĩ là làm, Lisa rời khỏi công ty, tự lái xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, Lisa đã vô cùng lo lắng, lỡ như khi cô đến, nàng không có ở đó thì biết phải làm sao?

Lisa thật sự rất lo lắng, rất bất an.

Đến bệnh viện, Lisa thở ra một hơi, cô tiến vào trong, đến quầy lễ tân hỏi phòng bệnh.

"Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Kim Jennie ở đâu ạ?"

"Dạ, để chúng tôi kiểm tra ạ."

Nhân viên của quầy lễ tân cúi xuống, bấm máy một chút liền quay lên. Nói: "Ở đây chúng tôi không có phòng bệnh nào có bệnh nhân tên Kim Jennie ạ." Lisa nhíu máy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

"Cô đã tìm kỹ rồi đúng không?"

"Vâng."

Lisa chống tay lên quầy lễ tân, cô bần thần.

Vậy từ hôm qua đến nay, là ai đã nhắn tin cho cô?

Lisa vội cảm ơn cô y tá, sau đó đi sâu vào bên trong bệnh viện.

"Vậy có bệnh nhân nào vào tối hôm qua nhập viện vì uống thuốc ngủ không ạ?" Nhớ ra gì đó, Lisa vội quay lại hỏi y tá ở quầy lễ tân.

Cô ấy lại cúi xuống kiểm tra cẩn thận.

"À, có ạ, người đó tên..."

"Lisa..."

Một người đã xen vào cuộc nói chuyện giữa Lisa và cô ý tá, còn quá đáng hơn nữa nắm tay cô kéo về phía mình.

"Là em, là em đây." Chaeyoung nói, giọng nói có phần mệt mỏi lộ rõ.

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ