chương 19

1.3K 41 3
                                    

Lisa đêm đó không ngủ, ánh mắt luôn trông chờ vào cánh cửa trước phòng ngủ, mong rằng sẽ thấy Chaeyoung xuất hiện bên cạnh mình. Nhưng kết quả là tối hôm đó, Liss nằm đợi đến hai mắt nhòe đi vẫn không tìm thấy người cô đang mong chờ đang ở đâu.

Thất vọng.

Lisa chỉ ngủ được một chút, khoảng trước 7 giờ cô đã phải dậy. Làm gì ư? Tìm Park Chaeyoung đó.

Lisa vừa dậy, liền nhướng người sang kệ bàn bên cạnh tìm điện thoại. Cô mở điện thoại lên, kiểm tra rất cẩn thận tin nhắn và cuộc gọi.

"Sao lại không gọi cho tôi? Park Chaeyoung..."

Nằm hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng nhận lại chỉ là chiếc màn hình tối đen như mực, không một thông báo nào từ Chaeyoung gửi đến cả.

Có phải Chaeyoung quên thật rồi không? Tính cách của Chaeyoung trước nay không phải dạng người thích chơi trò đuổi bắt như vậy.

Cô nâng điện thoại lên đối diện mặt, nhấn gọi Park Chaeyoung

Tút...Tút...Tút

Một tiếng ngân dài bên trong điện thoại truyền ra, sau đó tắt hẳn.

Nàng không bắt máy của cô càng khiến Lisa hụt hẫng hơn bao giờ hết. Đến gọi cũng không chịu nghe máy

Lisa gọi cho Chaeyoung liền mấy cuộc, nhưng tất cả đều là tiếng ngân dài, rồi tút một cái.

Cô không gọi nữa, quyết định bỏ cuộc.

Lisa nằm trên giường, cô lại chủ động một lần nữa, gọi cho bà Oh

"Alo?"

"Dạ con chào mẹ."

"À, có chuyện gì không con?" Bà Oh bên đầu dây kia cười tươi rói. Từ ngày Chaeyoung về đây, tần suất Lisa gọi điện cho bà cũng tăng đáng kể.

"Dạ, con có thể nói chuyện với Chaeyoung được không ạ?" Cô e dè hỏi.

"Con bé vừa ra ngòai rồi, hay con gọi lại sau có được không?"

Nhưng lần nào Lisa gọi lại sau, cũng chẳng bao giờ gặp được Chaeyoung cả.

"Vâng." Lisa rơm rớm nước mắt, thả điện thoại tự do rơi xuống giường.

"Chắc là em ấy chỉ bận quá nên không về kịp thôi nhỉ? Em ấy đâu có quên ngày quan trọng như thế đâu đúng không?"

Cô tự nhủ với bản thân, chắc chắn rằng Chaeyoung chỉ bận thôi, chắc chắn mà.

"Chaeyoung à...em đâu rồi?"

Lisa vùi mặt vào gối nằm trên đầu giường, trống vắng đến như muốn rơi vào vực thẳm tăm tối.

"Làm ơn, đừng bỏ tôi có được không?" Lisa đã từng rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, cũng đã từng tự nhủ với bản thân rằng, ngoài ông bà La ra, cô tuyệt đối không được phép tin tưởng ai quá mức nữa. Nhưng giờ đây, Park Chaeyoung đến bên cuộc đời của cô, từng bước, từng bước phá tan bức tường kiên cố trong lòng cô ra một lần nữa. Nàng đã thành công khiến kẻ cứng đầu như LaLisa tin tưởng mình rồi, bây giờ lại muốn bỏ đi sao?

Lisa ngọ nguậy trên giường, đôi mắt ngấn chìm trong nước mắt

Lisa khóc xong rồi lại ngủ, từng chuyện, từng chuyện đều đơn độc trải qua một mình.

...

"Hưm..." Trải qua một giấc ngủ dài, cô ưỡn người tỉnh dậy, cơ thể cũng đỡ mệt mỏi được đôi chút.

Nhưng rồi Lisa cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm...

Tại sao hai tay của cô lại trói? Kể cả mắt cũng bị bịt lại? Là ai bắt cô đi?

Lisa chỉ nhớ mang máng, trong giấc mơ của cô, Chaeyoung đã trở về nhà, ôm lấy cô vào lòng, những chuyện còn lại đều không nhớ rõ.

Đây là đâu?

Lisa dường như mù tịt về tất cả. Cô không biết ai đã mang mình đến đây, càng không biết được rốt cuộc họ có mục đích gì.

Cho dù là ai, chắc chắn ý đồ của kẻ đó cũng chẳng tốt lành gì.

Cô cố gắng ngọ nguậy, hai tay ở phía sau cật lực dùng sức tìm thứ gì đó để cởi trói.

Hình như cô đang ngồi trên giường thì phải?

Lisa đang cố tự mình thoát thân, bỗng dưng bên tai nghe tiếng ai đó đang mở cửa phòng. Cô thót tim, dừng mọi hành động lại ngay.

Mùi hương này rất quen, rất quen.

Là ai?

"Là ai? Là ai bắt tôi đến đây?" Lisa tiếp tục ngọ nguậy cơ thể của mình.

Người kia vẫn một mực im lặng không đáp lại

"Yu Ahyeong?" Lisa mơ hồ suy đoán, nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười đểu của người kia.

"Tại sao lại bắt tôi đến đây?" Lisa kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Im lặng.

Không khí xung quanh đang dần ngột ngạt hơn, người lo lắng nhất có lẽ là LaLisa, vì cô hiện tại đang ở cùng một người mà thậm chí cô còn không biết họ là, và họ có thể làm hại Lisa bất cứ lúc nào.

Lisa gần như bị mất phương hướng hoàn toàn. Ai sẽ cứu cậu đây?

Park Chaeyoung sao?

Không đâu, không có khả năng.

Cô nghe tiếng bước chân đang đến gần, hình như người đó đang tiến về phía cô. Lisa hít thở không thông, lùi ra sau giường.

"Đừng đến đây..." Lisa cảm nhận được, hình như người này là một nữ nhân

"Đừng đến gần tôi..." Lisa sợ hãi né tránh từng cái ôm của người đó kia. Cô thoát rùng mình, nước mắt từ từ lăn dài trên đôi gò má.

Người kia cúi xuống, lấy tay lau hết tất cả nước mắt trên mặt cô.

Lisa lắc đầu, kịch liệt né tránh từng cái đụng chạm thân mật của người kia.

Người kia lại cúi đầu xuống, hôn nhẹ má của cô. Lisa lập tức không nhịn được, hét một tiếng chói tai.

"Này! Thả ra!"

Cô hiện tại thật sự rất muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.

Đầu óc của cô bây giờ như là một mớ hỗn độn, cô gần như buông bỏ, mặc cho người kia làm gì thì làm

Trong tình thế hỗn loạn, Lisa cảm nhận được hơi thở của người đó rất giống Chaeyoung.

Có phải hay không?

"Chaeyoung..."

....

Who is she=))

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ