chương 30

1.3K 47 4
                                    

Lisa đã nghĩ, khi Park Chaeyoung rời đi, mình chỉ khóc một chút rồi thôi, nhưng nhìn mà xem, Lisa đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Chaeyoung từng kể cô nghe, cũng đã từng vô số lần thể hiện cơn đau của mình ra, nhưng Lisa lại chẳng để tâm đến lần nào.

Ngực trái thắt lại từng cơn, đau đớn không nguôi.

Đúng, Lisa thật sự đã yêu Chaeyoung như lời cô nói, chỉ sai thời điểm mà thôi.

Chaeyoung nói tạm xa nhau một thời gian, nhưng lại chưa từng nói thời gian đó là bao lâu. Rốt cuộc là sẽ gặp lại, hay lướt qua nhau như hai người xa lạ?

Lisa bây giờ có thể làm gì nữa? Chỉ hy vọng rằng, khoảng thời gian đơn độc này, sẽ đổi lấy sự tha thứ từ Park Chaeyoung

...

Ngày đầu tiên vắng bóng, tâm trạng của Lisa tuột dốc đến nỗi chỉ nằm dài trên giường, nhìn tấm ảnh chụp chung của 2 người rồi rơi nước mắt

Ngày thứ hai, cũng không khá khẩm hơn là bao. Tâm trạng vốn đã không tốt, nên Lisa vẫn chỉ nằm trên giường, không ăn không uống

"Đền gì cơ?"

"Hôn em đi."

"Ai rảnh?"

"Chị không rảnh ai rảnh."

"Tại sao tôi phải hôn?"

"Chị đang rảnh đó, nằm ì trên giường nãy giờ nè"

"Hôn đi, năn nỉ đấy"

"Chưa đánh răng"

"Kệ."

"Kệ thể nào được? Buông ra đi rồi lát tôi hôn."

"Thật không?"

"Thật."

"Đặt cọc trước một cái rồi em tin."

"Em..."

"Hôn một cái rồi em buông."

"Không."

Không đơn thuần là nhớ nàng, cô còn nhớ từng cái ôm, cử chỉ ấm áp mà nàng đã từng dành cho cô.

Lisa bật cười nhạt, sau tất cả, chỉ là đã từng mà thôi.

Cho đến gần 1 tuần sau, Lisa mới có thể ra khỏi nhà, nhưng cô chỉ đi dạo cho khuây khỏa, hoàn toàn không có tâm trạng để đến công ty.

Lisa trên đường đi dạo đã luôn tự hỏi, không biết Chaeyoung đang làm gì, nàng có nhớ về cô như cách cô nhớ về nàng hay không?

Đi được một đoạn, Lisa cảm thấy nhức đầu rồi một khoảng đen tối tĩnh mịch phủ lấy tâm trí cô

Lisa tỉnh dậy, không biết tại sao bản thân lại nằm ở bệnh viện, hơn nữa còn đang được truyền nước biển.

"Cô tỉnh rồi hả?"

"Sao tôi ở đây!?"

"Cô ngất ngoài đường"

"À..."

"Mà sau này đừng bỏ bữa nữa, cô đang viêm dạ dày đó, nếu tiếp tục thì bệnh sẽ trở nặng hơn."

Nói rồi bác sĩ không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi mà lui ra

Lisa nằm một lát rồi làm thủ tục, trả viện phí sau đó ra về. Trên đường đi, cô đã vô tình ghé qua tập đoàn của Park Chaeyoung

Lisa chỉ đứng bên ngoài nhìn, không có ý định vào trong.

Cô đứng ở ngoài nắng rất lâu, cốt yếu chỉ để nhìn nơi nàng đang làm việc một chút. Nhưng lại không hề hay biết, tất cả hành động của bản thân đều được Chaeyoung ở trên cao thu vào mắt.

"Chị ấy vừa đi đâu?"

"Cô ấy bị ngất giữa đường, là tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện."

"Chị ấy làm sao? Bệnh có nguy hiểm không?"

Người kia có vẻ ấp úng, hai tay đan xen nhau.

"Có chuyện gì?" Nàng nhíu mày, nhìn thẳng vào người đối diện.

"Cô ấy bị viêm dạ dày cũng khá nặng và đang bị trầm cảm...tệ hơn, bệnh trầm cảm đó có thể chuyển nặng bất cứ lúc nào"

Chaeyoung gật đầu, phẩy tay ý bảo lui đi.

"Sao chị chẳng bao giờ biết chăn sóc bản thân vậy chứ?"

Rời đi, không đồng nghĩa với việc nàng bỏ rơi cô, chỉ là hiện tại Chaeyoung muốn ở một mình, tịnh tâm lại trong khoảng thời gian này mà thôi.

Park Chaeyoung chưa từng bỏ rơi cô và cũng chẳng dám bỏ rơi

Chaeyoung đứng nhìn trên cao lúc lâu, cuối cùng, không chịu được nữa, nàng chạy xuống nơi Lisa đang đứng. Chaeyoung không nỡ thấy cô chịu nắng, cũng không nỡ bỏ mặc cô không quan tâm.

"Chaeyoung?" Lisa ngỡ ngàng nhìn Chaeyoung đang vội vàng chạy đến chỗ mình.

Có phải vì đứng dưới nắng quá lâu, nên cô sinh ra mộng tưởng rồi không?

"Là em đây."

"Sao em lại ở đây?" Lisa ngạc nhiên nhìn Park Chaeyoung đang kéo tay mình đi.

Nàng không nói gì, chỉ im lặng kéo tay Lisa sang đường. Lisa hoàn toàn bị đơ người trước hành động khó hiểu này.

"Chị bị ngốc rồi đúng không?"

"Sao chứ?"

"Tại sao lại đứng giữa trời nắng?"

"Chỉ vô tình đi ngang qua thôi."

"Chị nhớ em từng nói gì không?" Chaeyoung hạ giọng

"Tôi không quên!"

"Vậy sao chị lại bỏ bữa, bị viêm dạ dày rồi đó, ai sẽ lo cho chị đây?"

"Em theo dõi tôi?"

"Không quan trọng"

"Em quan tâm tôi làm gì chứ? Sao không để tôi chết đi cho rồi"

"Em..."

"Vì một căn bệnh nhỏ nhặt mà em miễn cưỡng duy trì cuộc hôn...đáng không "

"Li à, vốn dĩ ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã là sự miễn cưỡng rồi." Chaeyoung bật cười có như không, đối với câu nói này của nàng càng khiến Lisa đau lòng hơn.

Tại sao phải sợ khi mà ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã không hề xuất phát từ tự nhiên? Từ đầu, cô đã không yêu nàng, cũng là cô tự gượng ép bản thân để duy trì hôn nhân, bây giờ vẫn là cô, ở đây sợ hôn nhân này sẽ có sự miễn cưỡng.

"Sao cũng được"

Lisa không phải không muốn Chaeyoung trở về, nhưng chỉ vì căn bệnh không đáng đó, thì Lisa này không cần.

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ