chương 28

1.2K 43 2
                                    

"Nhưng...nhưng hôm sau người em thấy là Jennie mà."

"Thì lúc đó đúng là Jennie, nó đã nhờ Jennie đến giúp nó. Có lẽ em không biết, suốt khoảng thời gian phải lén lút điều trị, nó đã mệt mỏi đến nhường nào đâu. Vừa phải chống chọi lại với căn bệnh trầm cảm, vừa phải chống chọi lại với vết thương đang đau rát trên cơ thể là điều không dễ dàng. Nhưng con bé, suốt thời gian qua nó đã làm được. Em nên biết ơn Chaeyoung đã cố gắng tất cả vì em đi."

Hóa ra, suốt quãng thời gian vừa qua, Chaeyoung không phải đi chăm sóc cho Jennie mà là tự điều trị cho bản thân mình.

Quả thật, Jisoo rất đúng, cô chưa từng thật sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh em ấy

Chưa từng

Lisa tạm biệt Jisoo để trở về nhà trong tình trạng hai mắt ướt đẫm lệ. Cô đã rất cố để bản thân ngưng bày ra dáng vẻ yếu đuối đó, nhưng khi nghĩ đến những gì Chaeyoung đã trải qua, Lisa lại không kiềm được lòng mình.

Người con gái này, đã vì cô mà đến sinh mạng cũng không cần.

"Ah, chị về rồi."

"Ừm...về rồi."

Lisa thấy nàng hôm nay có chút khác lạ, hình như muốn nói gì đó với cô, nhưng rồi lại ngoảnh mặt đi.

"Chúng ta đi ngủ, mai em có chuyện cần nói với chị á"

Lisa kéo theo lo lắng, trở về phòng ngủ cùng Chaeyoung. Cũng vì câu nói của Park Chaeyoung, mà suốt đêm qua cô đã thức trắng.

Lisa không biết Chaeyoung định nói gì với cô, nhưng cô lại cảm thấy rất lo sợ.

Cứ như vậy, trằn trọc hết cả đêm.

Đến sáng, Lisa thấy Chaeyoung đã dậy trước mình từ lâu, đang ngồi dưới phòng khách uống trà.

Cô từ từ đi xuống, ngồi đối diện nàng

"Có chuyện gì sao?"

"Chị đọc đi." Tay nàng chỉ vào tệp hồ sơ trên bàn.

Lisa nhíu mày, cầm tệp hồ sơ lên đọc thử.

Sau khi đọc xong, không rõ bên trong có gì, chỉ biết cô bàng hoàng đến đánh rơi cả tờ giấy đang đọc xuống đất.

"En muốn ly hôn?" Giọng Lisa nhẹ hẫng, trái tim vừa thôi đau, nay lại âm ỉ một trận.

"Em sẽ trả lại tự do cho chị, chị có thể làm gì chị thích, không còn bị em trói buộc nữa. Chị đừng lo, thế giới bây giờ hiện đại như vậy, chị hoàn toàn có thể tái hôn với người chị thích."

Lisa mấp máy khóe môi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt.

"Lisa, em biết chị không yêu em, người chị yêu là Ahyeong. Em sai rồi, là em cố chấp, từ đầu đến cuối đều là em sai. Bây giờ em trả chị lại cho cậu ấy, hy vọng chị sẽ thật hạnh phúc."

"Tôi không ký." Lisa chán ghét vò nát đơn ly hôn, sau đó quăng một góc.

Cô tuyệt đối không ký, ép chết cũng được nhưng đừng kêu cô ký nó

"Chị đừng giả vờ, em hiểu, chị từ đầu cưới em vì đêm đó chứ--"

"Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!" Lisa xiết chặt tay, nước mắt lại rơi xuống.

"Chị đừng khóc, là em sai, không phải chị. Nhưng, chị có biết không? Từ đầu đến cuối, việc em yêu chị luôn là điều đúng đắn nhất."

"Tại sao em lại muốn ly hôn?" Giọng Lisa bị nghẹn lại, phải rất khó khăn cô mới thốt ra được câu nói này.

"Em muốn chị được hạnh phúc..." Lời nói của Chaeyoung bị cắt ngang, xen vào đó là giọng nói tức giận của Lisa

"Park Chaeyoung, em là đồ tồi. Em khiến tôi yêu em, khiến tôi hết lần này đến lần khác rung động vì em, để rồi bây giờ em lại ở đây, nói ra câu ly hôn với tôi. Em làm như vậy, không sợ tôi đau lòng sao?" Lisa như hét lên, đây không phải là tức giận, cô chỉ cảm thấy rất uất ức thôi.

Chaeyoung đơ người, hoàn toàn không phân tích được Lisa đang nói gì.

Lisa yêu Chaeyoung sao? Làm gì có chuyện đó chứ.

Trái Đất có thể ngừng xoay, nhưng việc Lisa yêu Chaeyoung là chuyện không thể nào xảy ra được.

"Chị vừa nói gì?" Chaeyoung cũng không có quá nhiều kì vọng vào câu trả lời của cô, nàng chỉ hỏi, vì mục đích gì cũng chẳng rõ nữa.

"Là tôi, LaLisa yêu em!"

"Chị yêu em?"

LaLisa vậy mà vừa nói yêu Park Chaeyoung sao? Không thể nào đâu. Lisa làm sao có thể yêu nàng được chứ.

"Hôm nay không phải cá tháng tư, vậy nên đừng đem lời yêu ra để trêu đùa em. Chị biết mà, trái tim của em thật sự không chịu được tổn thương nữa đâu."

"Chị nhìn xem, đồ đạc em cũng đã xếp xong xuôi hết rồi, kể cả bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ cần chị ký vào đơn ly hôn, sau đó chúng ta ăn bữa sáng cuối cùng này nữa thôi là chị có thể tự do rồi."

Ngực trái của Lisa lại đau nhói âm ỉ

"Thời tiết dần trở lạnh rồi, vì thế chị ra đường phải mặc thật nhiều áo ấm, bị bệnh sẽ không có ai chăm sóc đâu. Còn nữa, đừng có ham công tiếc việc rồi bỏ bê bản thân không lo nữa. Phải biết tự chăm sóc bản thân và ngưng suy nghĩ nhiều đi"

Cho đến cuối cùng, trước khi buông tay, Chaeyoung vẫn luôn quan tâm cô nhiều đến như vậy. Vẫn luôn để ý từng thói quen, hành động nhỏ nhặt của cô

Lisa lặng người nhìn Chaeyoung một lúc lâu rồi nước mắt cũng vô thức rơi xuống

"Chaeyoung, sao em không ở lại? Vì cái gì vậy?"

"Em xin lỗi nhưng sẽ không thể"

lichaeng | is it hard to love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ