Lisa rời khỏi tập đoàn mà trong lòng quặn đau không ngừng, nhưng cô thà đau một chút còn hơn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân có sự ràng buộc trong đó.
Mà thật ra cô vốn không giỏi phô bày tình cảm của mình ra cho người khác thấy, nên mới để nàng luôn hoài nghi rằng cô có thật sự yêu mình hay không.
Là do Lisa, không thể trách Chaeyoung được
Lisa bất đắc dĩ thở dài, cô bắt một chiếc taxi về nhà, nếu không vì bệnh, cô còn định lên thẳng phòng mà không ăn gì
Nhưng tệ thật, tủ lạnh chẳng còn gì cả. Cô thở dài, đành ra phòng khách ngồi bất lực.
Không hiểu vì lý do gì, hôm nay cô rất mệt, tay chân gần như thừa thãi, muốn chết khuất đi cho rồi
Mệt mỏi, cô dùng tay xoa hai bên thái dương để giải tỏa căng thẳng.
Mọi thứ ngày hôm nay cứ như một mớ hỗn độn, mà Lisa thì đang bị mắc kẹt trong nó.
Cô nhìn bên ngoài, trời đang mưa tầm tã, Lisa ở bên trong bật cười có như không, hình như đến cả ông trời cũng đang muốn khóc cùng cô
Lisa đang ảo não không biết phải làm sao, đầu đang chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, đột nhiên bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, phá tan dòng suy nghĩ tiêu cực đang thay phiên nhau chồng chất lên người cô
Lisa ngồi bật dậy định mở cửa, nhưng rồi khựng lại một chút.
Giờ này còn ai đến nữa? Sẽ không phải là người xấu đúng không?
Từ lúc trở về từ bệnh viện, tất cả đều khiến Lisa rất bất an, yếu đuối hơn bình thường rất nhiều
Ting.
Điện thoại Lisa vừa có một tin nhắn được gửi đến. Cô giật mình, liền mở lên ngay.
"Là em, Chaeyoung đây, mở cửa cho em được không."
Cô vô cùng bất ngờ, nhìn kỹ vào dòng chữ trên điện thoại một lần nữa. Không phải mơ, quả thật là Chaeyoung
Trời mưa sao nàng còn đến đây?
Trong lòng hoài nghi không biết nàng đến đây làm gì, song tay cô vẫn bất giác mở cửa. Bởi vì người đó là Chaeyoung
"Em đến đây làm gì?" Lisa tròn xoe đôi mắt, nhìn Chaeyoung đang ướt như chuột lột.
Park Chaeyoung đến đây trong trời mưa, vì ai?
"Cho chị này." Chaeyoung lấy một túi đồ gì đó được bao bọc rất kỹ ra đưa cho Lisa, hình như là rất quan trọng nên nàng mới mặc kệ bản thân bị ướt hết cả người để che chở cho nó.
Lisa vô thức nhận lấy, vẫn không hiểu mục đích của Chaeyoung là gì. Cô cảm giác như nàng đang muốn vừa đấm vừa xoa mình, nửa muốn buông tay, nhưng trái tim vẫn còn chấp niệm mãi không dứt.
"Em vào nhà đi, người em ướt hết rồi. Vết thương của em, bị chảy máu rồi kìa..." Mặt Lisa hiện lên sự lo lắng khi nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên vai Chaeyoung, trong lòng càng muốn chạy đến ôm chặt nàng. Nhưng chưa kịp nhấc chân ra khỏi cửa đã bị Chaeyoung ngăn lại.
"Chị sẽ bị ướt đấy, vào nhà đi, em bận việc, em về đây" Chaeyoung không để tâm đến vết thương của mình, nàng nhìn thẳng vào mắt Lisa một lúc, sau đó vội vã đi ngay mà không để cô đáp lại lời mình.
Chaeyoung mặc kệ trời mưa, mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu ướt đẫm cả lưng của mình mà vội vã rời đi.
Nhìn chiếc xe dần khuất xa khỏi tầm mắt, cô mới lẳng lặng đi vào nhà đóng kín cửa lại.
Chaeyoung bị thương, nhưng vẫn không chọn cách ở lại. Điều này càng làm Lisa nhạy cảm hơn. Mà thật ra, điều đó so với vết thương của Chaeyoung vẫn không là mấy. Cô thật sự sợ rằng, vết thương sẽ lại tái phát, tiếp tục giày vò nàng
Chưa bao giờ nỗi sợ của một người bướng bỉnh, cứng đầu như cô lại lớn đến như vậy.
Có lẽ nàng không biết, hôm nay, đã có một LaLisa vì lo lắng cho mình mà rơi nước mắt.
Nếu là lúc trước chắc chắn Chaeyoung sẽ rất hạnh phúc, nhưng đáng tiếc là đây 'hiện tại' chứ không phải 'lúc trước'.
Việc lo lắng, quan tâm bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Nghĩ xong chuyện vết thương của Chaeyoung, cô lại tự làm bản thân đau lòng bằng những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình.
Lisa mệt mỏi với chính suy nghĩ của bản thân mình, cô lúc này mới nhìn lên bàn, chợt nhớ đến túi đồ nàng mang đến.
Chần chừ một lúc, cô mới mở nó ra.
"Chaeng..." Lisa đứng hình, hoàn toàn bị bất ngờ với thứ vừa được Chaeyoung mặc kệ mưa nặng hạt mang đến cho cô
Trái tim lại bắt đầu nhói lên, lại cảm giác tưởng chừng xa lạ nhưng thật quen thuộc này.
Chaeyoung không mang đến những món đồ xa xỉ hay đắt giá nào, nàng dầm mưa chỉ để mang đến cho Lisa thức ăn mà cô thích, kèm theo một vài món ăn vặt vì sợ bệnh của cô sẽ nặng hơn
Cho đến cuối cùng, nàng chỉ rời đi chứ chưa từng bỏ mặc cô. Park Chaeyoungvẫn luôn âm thầm ở phía sau, lặng lẽ quan sát Lisa.
Nàng cần gì phải làm như vậy trong khi rõ ràng có thể lạnh nhạt với cô, Chaeyoung hoàn toàn có thể bỏ mặc cô không lo mà. Hà tất gì phải quan tâm đến cô như vậy, điều này càng làm Lisa cảm thấy bản thân mình tồi hơn.
Một người đang bị thương, bất chấp trời đang mưa nặng hạt để đem thức ăn đến cho cô chỉ vì sợ cô sẽ bị đói. Thử hỏi, trên đời này còn người như vậy không?
Lisa vẫn còn nhớ rõ, vết thương của nàng chảy máu ướt đẫm cả vai. Tuy không cảm nhận được rõ rệt như nàng, nhưng cô biết chắc chắn là nó rất đau, đối với việc nước mưa thấm vào sẽ càng rát hơn nữa.
...
Từ lúc Lisa bệnh cho đến bây giờ, ngày nào Chaeyoung cũng tự nấu thức ăn rồi mang đến cho cô, sau đó vội vàng đi ngay. Dường như đã trở thành thói quen nhưng vẫn không thể khiến Lisa thôi bận tâm.
Đôi lúc, Chaeyoung trông rất đáng thương, mặc kệ nắng mưa, mặc kệ thời tiết hôm đó có thế nào, nàng vẫn sẽ nấu ăn rồi mang nó đến cho cô đều đặn từng ngày.
"Này, đừng tránh mặt tôi nữa được không!?" Lisa đã kịp nắm lấy tay Chaeyoung trước khi nàng định rời đi.
Chaeyoung không đáp lại, nhẹ nhàng gỡ tay Lisa ra rồi đi mất.
Chỉ là Lisa không biết, Chaeyoung như vậy không phải vì chán ghét cô, mà là vì nàng sợ sẽ vì ánh mắt của Lisa mà trở nên mềm lòng.
Ai đó làm ơn nói LaLisa biết cách để cứu vãn cuộc hôn nhân này đi, Lisa thật sự không thể chịu nổi được sự lạnh nhạt này nữa. Cô sẽ đau lòng đến chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
lichaeng | is it hard to love me?
Fanfic"Lisa...chị ghét cũng được, hận cũng được nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em được không...em bắt đầu ghen tị với Ahyeong rồi"