Chương 2

294 23 8
                                    

Sắc đẹp và quyền lực đôi khi lại mang đến nhiều tai họa. Vị trí càng cao sẽ càng bất lợi cho bản thân, càng phải thận trọng hơn với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình, càng dễ bị người ta ganh ghét, đố kỵ. Jennis sinh ra là lá ngọc cành vàng, nhưng chẳng thể vui vẻ nỗi khi luôn phải đối mặt với hiểm nguy bất cứ lúc nào. Mà nào đâu phải riêng nàng, mà cả Tu Tontawan - Công chúa cao quý của Alakapuri cũng khổ sở vì địa vị và rồi vướng vào thảm cảnh như hiện tại.

Chính vì là Công chúa, nếu không thừa kế ngai vàng thì cũng là ở địa vị cao hơn vạn người. Điều này khiến cho những kẻ ham muốn quyền lực sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại anh em họ. Không phải ai cũng có thể thoát khỏi cám dỗ của vương quyền, đôi khi chính người bên cạnh sẽ chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa bởi khát vọng quyền lực đã làm mờ đôi mắt.

"Hiện tại thì chị chưa thể rời khỏi giường được đâu."

Trông thấy Tu như đang cố gắng nhấc chân lên để xuống khỏi giường, Prim vừa đến đã ngay lập tức chạy đến ngăn lại. Vụ tai nạn ảnh hưởng không chỉ đến thần kinh mà cả chân trái cũng bị gãy khiến cô không thể nào đi lại được lúc này. Có thể sống sót sau khi rơi xuống từ độ cao hơn trăm mét như vậy đã là may mắn, việc bị thương như vậy cũng không có gì là lạ. Mà có đi chăng nữa thì chỉ lạ ở chỗ người khác có lẽ đã chết, còn cô vẫn giữ được mạng và không hẳn là đã tàn phế.

"Chân của chị, cả vai nữa đều bị gãy xương. Nhưng như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu dù nó cũng không thể nói là tốt được."

"Vậy bao giờ chị mới có thể lành lại được đây?" Tu hỏi em, rõ ràng tình trạng hiện tại của bản thân đã khiến cô chẳng còn đủ nghị lực để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Có thể một hoặc vài tháng, còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Nhưng hứa với em là dù bao lâu đi nữa, chị cũng không được buồn phiền hay mất hy vọng vào việc hồi phục có được không?"

Yêu cầu của Prim nghe tuy đơn giản nhưng khó thể nói trước được rằng Tu có thể đáp ứng được toàn diện. Không một ai có thể nhìn thấy để có thể nói trước được tương lai. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Tu cũng gật đầu một cái như một cách để hứa hẹn với em.

"Dù không thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra, nhưng chị vẫn có thể hứa trước được rằng mình sẽ kiên nhẫn hết mức để chờ đợi cũng như đặt toàn bộ hy vọng vào việc đó và cố gắng làm được những gì mình có thể."

"Như vậy là ta đã có thể yên tâm rồi. Chị chờ ở đây, để em đi lấy thức ăn cho và cũng sẽ giúp chị uống thuốc sau khi chắc rằng chị đã ăn uống đầy đủ."

Nói rồi Prim đứng dậy ra ngoài, rồi một lúc sau quay lại với thức ăn và nước uống trên tay. Vì hiện tại xương vai đang trong giai đoạn chờ lành lại, Tu không thể nào cử động tay. Sẽ là bất tiện, hoặc thậm chí là không thể nếu như không có Prim giúp đỡ việc ăn uống lúc này. Dùng bữa xong cũng là thời điểm để uống thuốc, như vậy sẽ giúp cho tình trạng của cô khởi sắc hơn, đẩy nhanh thời gian bình phục.

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ