Chương 11

75 8 1
                                    

"Aryan, lập tức cho đuổi theo chiếc xe bảng số..."

Pun lúc này quay lại, thấy Jennis đang nói chuyện điện thoại với Aryan liền đến gần đối phương hỏi chuyện. Hỏi ra mới biết ban nãy Jennis đã nhìn thấy ai đó giống hệt Tu trong bệnh viện đã ngay lập tức đi theo và để ý được bảng số xe và gọi Aryan cho người đuổi theo. Cuối cùng, họ cũng biết được chiếc xe đó đã đến đúng ngay địa chỉ mà hôm trước họ lấy được từ tiệm hoa.

"Chị xem đi, cái này đông lại rồi này."

Cuối tuần, nhân lúc rảnh rỗi hai người Prim cùng với Tu lại cùng nhau làm bánh xà phòng bằng tinh dầu mà lúc trước Prim đã được ba mình dạy cách chiết xuất từ hoa hồng khi họ còn đang trong chiến dịch. Trước khi ba em và dì kết hôn, đây là việc mà hai ba con thường làm cùng nhau, sau này vẫn vậy, chỉ khác là lại có thêm người nữa cùng chia sẻ niềm vui.

"Đây, để chị gỡ cho." nhận lấy khuôn silicon từ tay em, một bánh xà phòng với hình thù độc đáo được cô gỡ ra từ khuôn trông vô cùng hoàn hảo.

"Hình dáng, màu sắc tuy có khác biệt nhưng về bản chất chúng đều là xà phòng cả thôi. Cho nên, dù chị có là ai đi nữa thì chị vẫn chỉ là chị, là Tu Tontawan mà em biết."

Prim không biết vì sao bản thân lại nói những lời này vào thời điểm hiện tại, khiến cho Tu nghe được phải ngẩn ngơ một lúc. Nhưng rồi chưa kịp hỏi rõ lại em, thì bên ngoài  bỗng dưng lại truyền đến tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của người giúp việc. Nghe tiếng gọi, Prim ngay lập tức đứng dậy bước ra ngoài mở cửa.

"Cô chủ, bên ngoài có hai người nói là bạn của cô Tu nói muốn gặp cổ. Ông chủ đang tiếp chuyện với họ dưới lầu."

Người giúp việc lúc này vào báo tin vừa đúng lúc cả Prim lẫn Tu đều ở cùng một chỗ. Nghe thế, Prim ngay lập tức bảo người làm xuống nói lại với những vị khách kia chờ đợi một lúc, không quên dặn dò tiếp đãi họ tử tế. Người giúp việc đi rồi, Prim mới quay trở vào trong phòng nói lại chuyện mà đối phương khi nãy vào báo với Tu.

"Một lát nữa hai đứa sẽ gặp được cháu ấy thôi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." ba của Prim hôm nay không có ca trực ở bệnh viện, cho nên đã ở nhà tiếp khách trong khi vợ và con gái lớn đang làm việc ở tiệm hoa.

"Sẵn đây bọn cháu có ít quà gửi cho gia đình bác để cảm ơn trong thời gian qua đã giúp đỡ bạn cháu. Thật sự mà nói, để nói cảm ơn mọi người thì không biết phải bao nhiêu cho đủ." Jennis khi đến đây đã bàn với Pun chuẩn bị trước, quà cảm ơn cũng được lo chu toàn và hiện đã được vệ sĩ mang vào. Trong mắt Jennis, có nghĩ thế nào thì họ cũng sẽ không nghĩ đến việc bản thân cứu người lại ngang bằng với việc cứu lấy vận mệnh của một quốc gia, chỉ nghĩ đó là việc mình nên làm.

"Đó là việc mà một bác sĩ nên làm. Đã hành nghề y thì y đức luôn phải đặt lên hàng đầu, nếu bác cứu người vì muốn họ biết ơn mình hay đơn giản chỉ là vì lợi ích cá nhân thì bác không xứng với cái danh bác sĩ của mình. Hai đứa không cần phải khách sáo, quà cáp làm gì cho tốn kém đâu."

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ