Chương 51

84 4 0
                                    

"Mặc dù Love có thể xem như là làm việc cho tôi, giống như cô làm việc cho sếp của mình vậy. Nhưng trong những ngày tháng ở bên cạnh Milk, những gì Love làm đều là xuất phát từ những điều chân thành, điều này cũng có thể lý giải được một phần nào đó mà sếp của cô lại yêu cô ấy."

"Không còn gì nữa thì đây là lúc tôi phải về rồi. Nếu có gì cần thiết, tôi sẽ lại đến đây thay sếp chuyển lời."

"Khoan đã Eirene, chúng ta còn một chuyện nữa phải làm." ngay khi Eirene đứng dậy định ra về thì bỗng dưng Neera cất tiếng gọi cô lại.

Lặng lẽ ngồi ở ghế đá công viên, Prim lại miên man nhớ về những ngày tháng mà em đã cùng Tu trải qua. Biết bao nhiêu ký ức đẹp đẽ cứ mãi chảy trong trí óc em khi mà đối với cuộc sống Prim Chanikarn, Tu Tontawan đã là một phần không thể thiếu. Em đã cố để có thể thôi nhung nhớ về cô, thế nhưng điều đó lại quá khó để em có thể làm được.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai kéo Prim ra khỏi những suy tư. Em quay lại nhìn người đang đứng phía sau, một bên giác mạc của em vẫn còn nên em hoàn toàn nhận ra được người đó. Một người con trai mặc hoodie trắng đứng sau băng ghế, trên tay là một chiếc túi nhựa đựng đồ ăn mà anh đã mang đến.

Để có thể đảm bảo được rằng Prim sẽ luôn được an toàn và chăm sóc tốt, ngay sau khi em và Love lên máy bay để bay trở về Bangkok, Jennis đã sắp xếp người của mình ở đây làm nhiệm vụ đó. Và người đó cũng chính là người đang đứng đây - Tate Thinnakorn vốn là bạn tốt của Jennis.

"Em lại nhớ Công chúa nữa à?" Tate ngồi xuống bên cạnh Prim, đồng thời hỏi Prim khi thấy em có vẻ đang trăn trở điều gì.

"Dạ!" Prim chỉ đáp lại một cách ngắn gọn khi hai tay của em nắm lại, gương mặt cúi xuống trầm ngâm. Trong khi đó, Tate ngồi bên cạnh lại đang lấy hộp nhựa đựng thức ăn bên trong ra.

"Đây, của em." Tate đưa hộp đựng đồ ngọt đã được mở nắp và Prim cũng nhận lấy nó. Bên trong hộp là Thong Yip cùng với Foi Thong mà Tate đã mang cho em do được mẹ của Love nhờ đến.

"Cái này..."

"Dì của em làm cho, bảo anh đem đến. Hôm nay tiệm hoa đã có Love đến trông cho nên dì ấy cũng có thời gian rảnh."

"Nó làm em nhớ đến lúc trước em từng hứa sẽ làm Thong Yip cho Tu một lần nữa. Nhưng rồi những rắc rối cứ ập đến, em đã không có cơ hội để rồi đành phải thất hứa."

Chính xác mà nói đó chẳng phải lời hứa duy nhất mà Prim đã không giữ được. Dẫu là không muốn nhưng tình thế đã buộc em phải làm như vậy và chính em cũng đau lòng khi mọi thứ đều là bất đắc dĩ mà thôi. Em đã từng hứa với cô sẽ ở bên mỗi khi cô cần, thế nhưng giờ đây khi cô vẫn còn bất động trên giường bệnh thì em lại chọn rời đi. Tuy phải thất hứa với cô, nhưng vì biết rằng cô sẽ đau lòng khi hay được em vì mình mà chấp nhận bản thân bị khiếm khuyết. Và đó cũng là điều em không muốn nhìn thấy nhất.

"Nó cũng làm anh nhớ đến một người. Đó là một người bạn thuở nhỏ của anh, khi anh nói muốn ăn Thong Yip, cổ đã nói rằng nếu như sau này anh và cô ấy cưới nhau, cổ sẽ làm cho anh ăn bất cứ khi nào anh muốn."

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ