Chương 54

96 5 12
                                    

Talay lúc này ngồi chờ ở phòng khách cùng với Tate, tiếp chuyện với ba của Prim trong khi chờ người giúp việc lên lầu gọi Prim xuống gặp. Thông qua cuộc gọi, Talay được biết khi hay tin một bên mắt của Prim đã mất đi thị lực, cả ba lẫn dì của em đều cảm thấy đau xót. Sự hy sinh này là quá lớn, đổi bằng cả tương lai. Tuy vậy họ không trách em vì đã đưa ra quyết định, bởi theo họ đây cũng là chuyện nên làm nếu có khả năng.

Nói chuyện được một lúc, Prim lúc này đã xuống dưới tầng. Ngay lập tức em nhận ra Talay, bước đến chào hỏi anh rồi ngồi xuống đối diện. Tate lúc này đứng dậy, cùng với ba em rời khỏi đó để hai người họ có thể nói chuyện riêng với nhau.

"Talay, tình hình của Tu...ý em là Công chúa bên ấy thế nào rồi?" chưa kịp để Talay mở lời, Prim đã ngay lập tức hỏi đến tình hình của Tu là điều em quan tâm nhất hiện tại.

"Sức khỏe của Công chúa vẫn tốt, còn những vấn đề khác anh sẽ nói sau. Tiểu thư Jennis nhờ anh sang đây là để đón em và Love đến Alakapuri."

"Em nghĩ đây không phải là lúc em nên quay trở lại đó." Prim dĩ nhiên rất mong được gặp lại Tu sau nhiều ngày cách xa, thế nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh khi gặp lại nhau, em sẽ thấy cô vì em mà đau lòng, đó lại không phải là điều em muốn. Thế nên trước đề nghị của Talay, em đã từ chối dù lòng không muốn đi nữa.

"Không phải lúc này thì là lúc nào? Công chúa sắp sửa kết hôn với Tử tước Paithoon rồi."

Lời nói tựa như tia sét đánh thẳng vào vết nứt trong trái tim em khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh, lòng dạ chợt tái tê. Prim giờ đây như thể chết lặng khi nghe những lời Talay vừa rồi, dẫu cố kìm lại nhưng dòng lệ cứ trào ra. Ngước lên cho dòng nước mắt chảy ngược, Prim sau đó đứng dậy muốn rời đi. Điều mà em không muốn nghe, không muốn biết và không muốn nó xảy ra cuối cùng cũng đến.

"Em cảm thấy hơi mệt. Em về phòng trước."

Talay có thể nghe thấy giọng của em đã nghẹn lại, rõ ràng tình cảm của em dành cho Tu không phải là điều dễ dàng thay đổi. Nó chân thành, thiết tha đến mức cả Talay cũng không chắc chắn được rằng bản thân có thể yêu ai được nhiều như cách hai người họ dành trọn trái tim cho nhau. Nhìn theo bóng em bước lên từng bậc thang sao nặng trĩu, Talay lúc này lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tate sau đấy.

"Anh biết em ở trong đó, mở cửa cho anh đi Prim."

Tate nhận được tin nhắn của Talay đã quay trở vào nhà rồi đi lên lầu tìm đến phòng của Prim. Anh có thể nghe thấy tiếng nấc đằng sau cánh cửa, giống với những gì anh đã dự liệu khi nghe đến kế hoạch của Talay. Họ biết em dù yêu Tu, nhưng sẽ không đồng ý theo Talay sang Alakapuri. Bởi thế nên anh mới phải tính đến cách này, cùng với Tate tạo nên một màn kịch.

"Tate!"

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Prim không thể kìm lại được cảm xúc mà nhào vào lòng Tate khóc nức nở. Anh biết em lòng em đau đớn đến độ nào khi ruột gan anh cũng nhói lên từng cơn khi thấy dáng vẻ hiện tại của em. Đưa tay vuốt tóc như một cách để xoa dịu em, cứ để em khóc hết cho thỏa lòng.

"Tate, em phải làm gì đây? Em...em không muốn chị ấy đau lòng vì em...nhưng em cũng..."

"Em không muốn Công chúa đau lòng, ở đây trốn tránh mãi cũng không phải cách. Em biết Công chúa cũng yêu em mà, không có em thì người cũng đau lòng mà thôi. Và em cũng không khá hơn chút nào." Prim phải thừa nhận những gì Tate nói là đúng, và rồi em đã phải suy nghĩ về việc quay trở về bên cô. Em đã bỏ ra đi ngay khi cô cần em nhất, nó cũng khiến cô đau lòng không thôi và em cũng đang chịu tổn thương bởi điều đó. Tương lai của cả hai rồi đây sẽ xem như đứt đoạn nếu thiếu vắng nhau trong cuộc đời.

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ