Chương 52

93 5 16
                                    

"Trong thời gian nắm quyền kiểm soát, Paithoon đã cố tìm cách để xoá bỏ mọi chứng cứ từ vụ án của Vương tôn Aran. Tuy nhiên ta đã có phương án dự phòng cho trường hợp như thế này."

"Nếu không còn gì nữa thì anh có thể về rồi Sawat, ở đây lâu thì có hơi không tiện."

"Tôi biết rồi."

Kết thúc cuộc trò chuyện với Sawat, Jennis thở một hơi, khoanh tay tựa đầu ra sau ghế. Sawat vừa đi được một lúc, lại có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi, cửa không khóa." và khi Jennis vừa dứt lời thì lại có âm thanh cánh cửa bị đẩy vào. Pun hôm nay nhận nhiệm vụ trực đêm, buổi sáng vừa đưa Neera đến phim trường thì đã vội đến đây tìm Jennis.

"Tình hình sức khỏe của cậu như thế nào rồi?" kéo thêm ghế ngồi xuống bên cạnh đối phương, Pun nắm lấy tay Jennis, vẫn ân cần hỏi han nàng như mọi khi và nhận được cái gật đầu cũng một đường hơi cong trên khóe môi Jennis.

"Đã khả quan hơn một chút, cậu không cần phải lo lắng quá đâu."

"Quan tâm chăm sóc cậu mình đã xem nó là nghĩa vụ rồi." Pun nói rồi vuốt gọn lại tóc nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán Jennis trong khi vẫn giữ bàn tay của nàng trong tay mình.

"Phải rồi. Hôm nay cậu bảo rằng sẽ đến cung điện gặp Công chúa, tối nay mình sẽ đưa cậu đến đó được chứ?"

"Cứ làm như vậy đi."

Tối đến, đúng như đã nói với nhau từ trước, Pun sau khi lái xe đến dinh Thủ tướng đón Jennis đã ngay lập tức lái xe đến cung điện để làm nhiệm vụ. Đến nơi, hai người họ tạm chia tay nhau trong khi Pun đến nơi làm nhiệm vụ thì Jennis theo chân người hầu đến gặp Tu như đã hẹn trước đó.

"Mình có một vài chuyện muốn nói với cậu, nhưng cậu phải hứa với mình là không được kích động khi nghe được chứ?" để chắc chắn là không có sự việc gì ngoài ý muốn xảy ra, Jennis đã phải nói điều này. Phần là để tránh kinh động đến ba người Quốc vương, Vương hậu và Tonhon cũng đang trong cung điện. Trước đó khi đến đây, Jennis cũng đã nói với Tu cho người hầu lui khỏi đây trong phạm vi hai mét.

"Vậy thì mình cũng hỏi cậu, đó có phải là chuyện Prim hiến giác mạc cho mình và đã quay về Bangkok trước khi ca phẫu thuật được tiến hành?"

Jennis nghe nói thế liền chưng hửng, không biết là từ đâu mà Tu biết được chuyện này, chỉ thấy ánh mắt hiện tại của đối phương dành cho nàng hoàn toàn khác, giống như đang nhìn kẻ tội đồ. Trước lời chất vấn này, Jennis phần vì vẫn còn bàng hoàng mà thành ra trở nên bối rối, không biết xử trí ra sao.

"Jennis Oprasert!"

Một âm thanh vang lên, xé toạc bầu không khí đang lặng im của cung điện. Jennis ngẩng mặt lên, đưa tay lên che lấy bờ má đã hằn lên những vết đỏ và nơi khóe môi đã có một vệt máu ở đấy. Đầu nàng vẫn còn như in cái cách cô gọi tên nàng, chưa bao giờ Tu Tontawan lại lớn tiếng như vậy khi nàng có thể cảm nhận được bao nhiêu uất hận trong đó. Cả người Jennis như cứng lại, nàng chẳng hề nhúc nhích, vẫn lặng im ở đấy khi trước mặt nàng là Tu lửa giận vẫn đang hừng hực.

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ