"Vương tôn Aran cũng đã đính hôn, chuyện hôn sự của con và Paithoon cũng đã đến lúc nên tính đến rồi."
Sau buổi tiệc, Vương hậu đã gọi riêng Công chúa đến tẩm điện của mình để bàn bạc chuyện hôn ước của cô cùng với Paithoon. Vì đây là chuyện hệ trọng nên chỉ có Vương hậu cùng Công chúa, phu nhân Kessarin cùng vài người hầu thân cận được phép ở lại. Bất cứ ai nếu không có việc gì quan trọng đều không được phép gặp mặt.
"Về chuyện này thì con cũng đã có quyết định. Nếu đáp ứng được những điều kiện sau, đó là khi con nhớ lại được mọi thứ, anh trai của con hoàn toàn bình phục và con tốt nghiệp xong Đại học thì hôn lễ sẽ diễn ra nếu như không có gì thay đổi."
Qua những gì mà Jennis nói trong chuyến đi cùng với ý muốn xuất phát từ cá nhân cô, Tu cũng biết rằng hôn sự này vốn nên bị hủy bỏ. Nhưng vì đây chưa hẳn đã là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định, thế nên trước mắt cô chỉ có thể dùng đến kế hoãn binh. Điều này vừa hay khiến cho phu nhân Kessarin cảm thấy không vui, ngay lập tức có lời phản đối.
"Thế thì cháu của ta phải chờ đến bao giờ đây Công chúa điện hạ? Ở cái tuổi của nó, người ta đều đã lập gia đình trong khi cháu ta lại phải chờ đợi, như thế có công bằng cho nó hay không? Tội lỗi lớn nhất của một thành viên Vương thất chính là bội ước, nếu như năm đó không có mẹ của Paithoon thì mẹ con hai người có được an toàn, điện hạ đây liệu có được nhìn thấy mặt trời và được sống đến tận bây giờ hay không? Mẹ thằng bé vì bảo vệ hai người mà ra đi một xác hai mạng, bây giờ các người lại muốn lật lọng như thế à?"
"Xin phu nhân nên cẩn trọng lời nói của mình. Dẫu sao thì ở đây so thân phận thì mẫu hậu và ta vẫn ở trên người, đừng để người khác dị nghị rằng bản thân phu nhân không biết tôn ti thượng hạ. Nếu như cháu trai người không thể chờ đợi được đến lúc đó, vậy thì có thể yêu cầu Vương thất hủy hôn. Ngay từ đầu, nếu như Vương thất muốn bội ước thì đã không có hôn sự này rồi. Nghĩa ơn thì mẫu hậu ta không bao giờ quên, nhưng phu nhân cũng đừng nên vin vào đấy rồi làm như người khác mắc nợ mình." đấy là toàn bộ sự phản kháng mà cô có thể dành cho phu nhân Kessarin lúc này, hoàn toàn khiến đối phương phải nín lặng. Nếu trước kia không phải vì lời hứa với mẹ Paithoon - người đã hy sinh bản thân để chắn trước họng súng rằng nếu Vương hậu sinh ra con gái, hãy để cho Paithoon được phép kết hôn với Công chúa thì đã không có chuyện xảy ra ngày hôm nay.
"Đủ rồi Tontawan! Ta vẫn còn chưa lên tiếng mà con lại dám hỗn xược như vậy. Dẫu con là Công chúa, xét vai vế thì phu nhân vẫn là bậc trưởng bối, con vẫn nên cẩn thận lời nói của mình." có lẽ là vì muốn xoa dịu phu nhân Kessarin, Vương hậu mới phải lên tiếng "giáo huấn" con mình khiến Tu vô cùng bất mãn. Chẳng lẽ chỉ vì nặng ơn nghĩa mà có thể mặc cho người ta được đà lấn tới hay sao?
"Con chỉ nói những gì mình nghĩ. Thử hỏi mà xem thời đại bây giờ có mấy ai để cha mẹ định đoạt chuyện hôn nhân như con hay không? Lẽ ra con có thể tự quyết định chứ không phải...Con không muốn nói nữa, ba điều kiện vừa rồi là cái giá cuối cùng. Nếu như không thể đáp ứng được, thì chỉ còn một con đường duy nhất, lựa chọn nằm ở các người thôi." nói rồi Tu đứng dậy, mang trong mình bao bất mãn mà bỏ khỏi tẩm điện, mặc cho Vương hậu có réo gọi thế nào đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|
FanfictionCách mà nàng Công chúa cao quý gặp được một nửa của mình. Written by Eirlys.