Chương 46

91 4 9
                                    

Neera khựng lại trước câu hỏi của phóng viên, rõ ràng là có ai đó đã sắp đặt chuyện này nhằm tấn công vào điểm yếu của Neera. Anne quan sát thấy biểu hiện của đối phương, ngay lập tức vuốt vai Neera trấn an. Đưa tay ra hiệu cho Anne, biểu thị rằng bản thân vẫn ổn, ngửa cổ lên thở hắt một hơi, Neera khẽ nuốt nước bọt. Đã đến lúc cô phải đối diện với điều bản thân luôn canh cánh lo sợ, không thể nào trốn tránh được nữa rồi.

"Tôi không biết là vì lý do gì mà mọi người lại muốn biết danh tính nạn nhân đến như vậy nhưng tôi cũng không che giấu thêm nữa. Tôi đúng là nạn nhân trong vụ án đó nhưng hoàn toàn không có chuyện tôi bị xâm hại như những gì các người đang thêu dệt. Tin hay không tùy các người." cổ họng Neera lúc này đã nghẹn ứ, đến mức không thể nói thêm được gì nữa. Lẽ ra Anne sẽ níu tay kéo Neera lại khi cô đã rời ghế và chạy khỏi đó nhưng Anne đã không làm như vậy. Cô hiểu những gì đã xảy ra với Neera nó khủng khiếp đến mức độ nào, nếu đối phương còn ở lại, nhất định sẽ không chịu nổi.

"Gọi cho Prayut đến, em sẽ lo chuyện ở đây." khẽ nói với quản lý của Neera gọi điện cho anh trai cô, Anne ngay sau đó ở lại tiếp tục phỏng vấn để có thể cầm chân được phóng viên.

Neera dừng lại, ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng chờ. Câu hỏi vừa rồi gợi lên quá nhiều tổn thương cho Neera, những vết thương đã hằn sâu bỗng dưng lại nhức nhối. Hiện thực là thứ không thể nào trốn tránh, chỉ có thể tạm thời lãng quên đi. Vết thương do đao kiếm cũng không đau đớn bằng vết thương lòng. Vết thương trên da thịt còn in lại vết sẹo thì nỗi đau tinh thần lại càng khó để chữa lành triệt để.

"Neera, em không sao chứ?"

Prayut đi cùng với Sawat đến tìm Neera, họ đã rất khó khăn khi phải vượt qua đám ký giả đang vây hãm bên ngoài để vào được đây. Như thể một kẻ đang chới với giữa dòng nắm được phao cứu sinh, ngay lập tức Neera nhào vào lòng Prayut thút thít hệt như một đứa trẻ. Prayut cũng chạnh lòng mà đưa tay vuốt lưng trấn an em gái. Khoảng thời gian đó đối với Neera như địa ngục, càng nghĩ đến Prayut lại càng thấy ruột gan như thắt chặt lại.

"Nhất định là có kẻ muốn lợi dụng chuyện này hòng tấn công vào nỗi đau tinh thần của Neera."

"Nhưng đó phải là ai mới được?"

"Cậu chủ, phía trụ sở gặp vấn đề lớn rồi." rắc rối này chưa xong thì rắc rối khác lại ập đến, cũng bởi vì chuyện của Neera mà giờ đây phía công ty của Prayut cũng đang bị cánh nhà báo bao vây trước cửa trụ sở. Giữa lúc Prayut đang không biết nên làm cách nào, Sawat bỗng dưng lên tiếng sau một khoảng thời gian do dự.

"Anh cứ để tôi ở đây chăm sóc cho Neera rồi đến đó giải quyết chuyện công ty. Tôi có thể lo cho tiểu thư được mà."

"Nếu là anh thì tôi hoàn toàn an tâm. Em gái tôi giao lại cho anh."

"Sawat, lấy giúp tôi lọ thuốc trong túi xách."

Chứng động kinh của Neera là hậu quả sau thảm họa đó, nó buộc cô phải uống thuốc để có thể kìm hãm lại những cơn co giật. Sawat nghe vậy ngay lập tức tìm trong túi xách của Neera lọ thuốc mà cô hay dùng trong khi gọi nhân viên giúp mình lấy nước.

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ