Chương 6

91 9 0
                                    

"Chị xem, em đã thực hiện được lời hứa của mình."

Prim ở đằng sau đẩy chiếc xe lăn được đóng bằng gỗ, tuy rằng nó không đủ tốt nhưng ít nhất thì Tu đã không còn phải ở trong bốn bức tường căn phòng. Lần đầu tiên Tu được quan sát khung cảnh của nơi đây, tuy không phải cung điện nguy nga hay biệt thự sang trọng nhưng nó vẫn là một nơi vô cùng xinh đẹp. Căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng được rào lại bằng hàng rào có những dây leo giăng kín, một góc vườn trồng đầy hoa đẹp cùng những bóng cây xanh che mát. Tiếng chim hót, bầu không khí trong lành cùng làn gió nhẹ khẽ lướt qua, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá. Cảnh đẹp mà lòng người cũng thấy vui.

"Cảm ơn em đã vì chị mà làm điều này. Chiếc xe...không biết là em làm sao có được nó vậy?"

"Em đã nhờ anh Jerm - thợ mộc giỏi nhất ở đây đóng nó. Nó không tốt như xe lăn trong bệnh viện ở Bangkok, nhưng là biện pháp tốt nhất lúc này."

"Như vậy thì có phiền em quá không khi phải đẩy chị như thế này? Em làm thế này càng khiến chị muốn bình phục nhanh hơn."

"Nếu em thấy phiền thì đã không làm vậy đâu. Tất nhiên bình phục nhanh hơn vẫn tốt, nhưng trong thời gian chờ đợi chị xứng đáng có những thứ tốt đẹp."

Trưa hôm ấy, bọn trẻ trong thôn lại đến đây chơi như thường lệ. Bọn nhóc có vẻ rất thích đến đây, để được chơi cùng Prim cũng như được em dạy cho đọc sách, viết chữ. Và cũng vì sự có mặt đặc biệt này, Prim cũng chuẩn bị sẵn bánh kẹo cho bọn trẻ đến chơi. Nhìn cảnh tượng bọn nhóc vui đùa trong sân, khiến cho Tu nhớ lại một cảnh tượng quen thuộc. Một đám con nít ăn mặc đẹp đẽ chơi trong sân của một cung điện đẹp đẽ xung quanh một người phụ nữ trông sang trọng với quần áo và trang sức quý giá trên người.

"Chị ơi, em muốn được ăn thêm kẹo." một đứa nhỏ chạy đến níu tay áo Prim nũng nịu đòi kẹo. Trẻ con vốn dĩ thích đồ ngọt, nhưng nó lại không tốt đối với chúng. Và mặc dù mọi thứ bánh kẹo ở đây đều là chuẩn bị cho bọn trẻ, nhưng Prim vẫn chỉ cho ở mức giới hạn.

"Không được đâu. Chị đã cho em kẹo rồi, em ăn bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi. Ăn nhiều quá không tốt cho răng của em đâu."

"Nhưng mà em chỉ ăn một vài cái nữa thôi. Chị cho em đi, đi mà!" đứa nhỏ vẫn cứ tiếp tục đung đưa cánh tay Prim nài nỉ, vài đứa khác cũng chạy đến đòi thêm dù cho em đã khuyên thế nào đi nữa. Thật sự Prim hết cách rồi!

"Mấy đứa muốn ăn thêm kẹo có đúng không?" bỗng dưng Tu cất tiếng hỏi, có lẽ cô đã có thể tìm cách gỡ gạt cho em trước rắc rồi từ đám trẻ này. Nghe cô hỏi, đám trẻ gật đầu lia lịa và đồng thanh trả lời giống y như những gì cô dự tính.

"Vậy chị sẽ cho mấy đứa kẹo nếu như mấy đứa chịu ngồi xuống nghe chị kể chuyện." tuy rằng không hiểu Tu có ý định gì khi hứa như vậy với tụi nhỏ, nhưng Prim cũng đứng sang một bên xem. Mà tụi nhỏ cũng nghe lời răm rắp, ngồi im đằng trước mặt để nghe câu chuyện.

"Ngày xưa, lúc mà thần đầu voi Ganesha còn nhỏ, ngài rất thích ăn bánh kẹo. Ngài ăn nhiều đến mức bụng ngài phình to ra. Ăn xong, thần Ganesha lúc này mới cưỡi lên con chuột của mình đi chơi nhưng giữa đường bị vấp té. Cú ngã đó làm cho cái bụng lớn của Ganesha bị bể văng hết bánh kẹo ra ngoài và ngài phải nhặt chúng cho lại vào trong bụng. Nhìn thấy cảnh này, thần Mặt Trăng Chandra trên bầu trời đã cười lớn một trận khiến cho Ganesha tức giận lấy cái ngà của mình ném vào ông, từ đó Mặt Trăng bị khuyết đi một lỗ. Xong chuyện rồi, mấy đứa có còn muốn ăn kẹo nữa không?" đám trẻ nghe thế liền lắc đầu khiến Prim vô cùng bất ngờ còn Tu thì mỉm cười hài lòng.

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ