Chương 3

159 14 1
                                    

"Cái này...tặng cậu đó." trong khi đó, Pun cũng đã đưa bó hoa trên tay đến cho Jennis. Nàng nhận lấy nó, ngón tay mân mê những bông hoa linh lan trắng tinh ấy. Pun vẫn như vậy, luôn biết rằng nàng thích những gì.

"Cậu vẫn nhớ mình thích hoa linh lan. Nhưng mà...cậu tặng hoa cho mình...là vì điều gì vậy?" hôm nay chẳng phải là dịp đặc biệt gì, thế mà Pun lại tặng khiến cho Jennis cảm thấy có hơi bất ngờ nên đã hỏi. Dĩ nhiên nàng hỏi vậy là không có ý gì.

"Thật ra mấy ngày qua đã xảy đến những chuyện không mấy vui vẻ gì. Mình làm điều này chẳng qua chỉ muốn cậu vui vẻ hơn một chút thôi. Và mình cũng muốn nói là dù thế nào đi nữa cậu cũng đừng nên từ bỏ hy vọng." nghe được những lời này của Pun, khiến cho Jennis như phần nào nhẹ đi bớt những gì nặng trĩu trong lòng. Nàng mỉm cười nhìn cô, khẽ gật đầu.

"Xem ra cả hai người họ đều vui vẻ nhỉ?" Aryan quay trở lại, trông thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi xuýt xoa. Đeo lại kính râm, Aryan liền chạy ngay đến chỗ hai người họ với ý nghĩ hay ho vừa lóe ra trong đầu mà anh đã và đang không do dự để mà thực hiện ngay sau đó.

"Tiểu thư, tôi vừa kiểm tra xe, phát hiện bánh trước đang bị hỏng. Giờ nếu chờ người đến sửa xong mới về thì muộn mất, hay là tôi gọi người từ dinh thự lái xe đến đón tiểu thư được không?" nói dối chủ nhân vài câu với Aryan mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Và may mắn thay khi anh chỉ làm việc này trong một số trường hợp không ảnh hưởng xấu đến chủ nhân chứ không hề lợi dụng nó để trục lợi.

"Không cần đâu. Để tôi đưa cậu ta về là được rồi." vậy là mọi thứ đúng như ý Aryan khi Pun cũng thật sự là biết nắm bắt cơ hội, thế nhưng để mọi chuyện chân thật hơn Aryan sẽ không vội vàng giao lại chủ nhân của mình cho người kia như vậy.

"Nhưng như vậy có phải là quá làm phiền Chỉ huy rồi không? Với cả đám chó săn còn đang rình mò tiểu thư đó."

"Không sao đâu Aryan, cứ để tôi đi cùng cậu ấy là được rồi. Tôi tin là cậu ấy có thể bảo vệ tốt được tôi và tôi cũng biết cách tự bảo vệ mình tốt nhất mà." và mọi thứ càng thuận lợi hơn cả Aryan dự tính khi chính Jennis lại lên tiếng muốn đi cùng với Pun. Đã thế này rồi thì Aryan không có ý kiến gì thêm nữa, lặng lẽ nhìn hai người họ rời đi, đến khi khuất dạng mới dám mở miệng cười tủm tỉm.

"Khoan đã Pun, mình vẫn chưa muốn về nhà lúc này." cũng chẳng bao lâu nữa thì đến dinh Thủ tướng, thế nhưng Jennis lại không muốn về đó chút nào ở thời điểm hiện tại liền nói với Pun.

"Vậy mình đưa cậu đi đâu đó có được không? Phải rồi, hay là mình đưa cậu đi ăn luôn vậy bởi vì mình cũng đang đói."

"Cũng được. Mình cũng không có ác đến mức để tài xế của mình phải ôm cái bụng đói để mà chạy xe đâu." Jennis đáp lại, ngẫu hứng mà đưa tay sang bẹo má trêu chọc đối phương làm cho Pun phải ngượng chín cả mặt. Như thế này thì đúng là thách thức sức chịu đựng của con người mà!

"Cậu...đừng có trêu mình thế chứ!"

"Giận sao?"

"Tôi làm gì dám giận ái nữ nhà ngài Thủ tướng đâu!"

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ